Vài lần trekking…

Tính tới bây giờ thì mình đi trekking chưa nhiều, số lần đi chỉ bằng một bàn tay, hoặc hơn 1 chút. Mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc đi rừng, ví dụ như cách nhóm lửa, cách dựng lều, nếu lạc trong rừng thì phải làm sao, cái nào ăn được và cái nào không ăn được, bla bla (chắc cái này cần phải học thêm); nhưng dù sao thì từ vài lần trekking ít ỏi đó, mình cũng thấm thêm được vài điều, và có thêm được vài trải nghiệm.

Vậy mình học được gì từ trekking và những lần lang thang?

17458386_1386667778046156_1827438085259851560_n

  1. Luôn tiến về phía trước

Những đoạn đường trekking dù ngắn hay dài cũng thường đòi hỏi nhiều thể lực và ý chí để có thể đến đích. Và việc duy nhất bạn có thể làm là tiến về phía trước. Dù là đi, là chạy, là bò, hay là trườn thì cũng phải keep moving forward.

Ah, thật ra thì nếu k đi thì sẽ ở lại giữa rừng, giống con chim trong trò Flappy Bird vậy, move or die thôi =)), và thường thì khi không còn sự lựa chọn nào khác, người ta sẽ cố gắng và hết mình hơn ;). Cuộc sống thường ngày thì phức tạp hơn nhiều, bởi ta có nhiều lựa chọn hơn, không làm liền thì cũng chẳng chết liền được, nên hay bị mắc kẹt giữa trung bình. Và vì không chết liền, nên mình nghĩ mình vẫn còn sống, thế là những tháng ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi qua ;).

-So lesson number 1?

-Move or Die!

2.   Chú tâm vào hiện tại

 -Làm thế nào để đi hết được đoạn đường dài?

-Tập trung vào hiện tại, bước từng bước một về phía trước, và đừng quên enjoy. Vậy thôi 🙂

Hồi trước, có những ngày phượt xe máy ở Tây Bắc, hiếm hoi lắm mới về tới nơi trước 7g. Đường rừng núi, k đèn đường, k nhà ở, 2 chiếc xe bon bon chạy, khi mà ánh đèn pha xe máy là thứ ánh sáng dẫn đường; nhưng rồi cũng vượt đc 30,40 km để về tới đích.

Vậy đó, đôi khi chỉ cần tập trung từng bước một, luôn giữ vững niềm tin rằng sẽ có ánh sáng phía cuối con đường, thì sự sợ hãi giữa núi rừng hoang vu, dưới ánh chớp khi đêm về, và cả cái lạnh tê tái trên đường đến Sapa…tất cả cũng sẽ tự tan biến. Cuộc sống cũng vậy thôi 😀

3.   Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau

Ai đó nói rằng, “muốn đi nhanh hãy đi 1 mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau.” . Đúng vậy, những người đồng đội tốt luôn làm cho đời dễ thương hơn, ngay cả khi bạn bị quăng 1 đống sh!t vào người.

Mình còn nhớ trong một lần trekking một mình từ Fira đến Oia ở đảo Santorini, Greece (cỡ tầm 10km), mình gặp được cặp vợ chồng người Pháp dọc đường, và nhờ đi cùng họ và có họ động viên, nên hành trình hôm đó cũng vui hơn và mình cũng đến đích nhanh hơn. Sáng sớm hôm đó, vừa đặt chân tới Santorini, trong lúc đầu óc còn hơi quay quay 1 tí vì đêm hôm trước chỉ chợp mắt 2 tiếng ở sân bay Athens, mình phân vân là nên làm chuyến trekking tới làng Oia liền lúc đó luôn hay để sáng mai. Suy nghĩ 1 lúc thì quyết định chờ đợi k hạnh phúc, mần luôn ;). Tuổi trẻ đôi khi cũng có những lúc bồng bột, lol. Thế là đi! Lúc đầu cũng hơi lo lắng 1 tí, vì đi 1 mình, nhưng sau đó gặp được nhiều người cùng đi với mình, nên cứ thế mà đi thôi. Những người bạn đường vô tình gặp hôm đó luôn động viên nhau để cùng đến đích. 2 vợ chồng người Pháp hôm đó thỉnh thoảng thấy mình mệt quá thở hì hục thì quay sang: “Cố lên, sắp tới rồi!”. 2 người đó ở tầm 50, cuối tuần nào cả 2 cũng đi hiking cùng nhau ở Pháp, nên khoẻ hơn mình nhiều. Lúc đó thấy nhục lắm =)), mới 20 something mà cứ để người lớn hơn động viên ahuhu.

Giờ thì đã quyết tâm tập thể dục đều đặn hơn rồi, có sức khoẻ thì mới có thể làm tốt đc nhiều việc, bao gồm cả việc đi chơi, và có thể tự lo cho mình đc. [đời cơ bản là cô đơn nên phải tự học cách yêu bản thân vại đó =))]

12072654_967586806620924_1342377312255410759_nCó nhiều cách để đi từ Fira đến Oia, bạn có thể đi bus hay xe máy ở 1 đường khác, hoặc là đi trekking ở 1 đường khác. Đây là 1 trong những cảnh có thể bắt gặp nếu đi hiking trail từ Fira đến Oia, hard work pays off, huh? 

Cuộc sống thường ngày cũng vậy, bạn bè tốt và teammates tốt sẽ giúp mình thấy đời dễ thương và đơn giản hơn, giữa những ups and downs của cuộc đời.

Btw, thanks to those who came and left me. 

Special thanks to those who came and still stay with me. 

-Things can come and go. What lasts?

-Good memories.

4. Thời điểm thích hợp + đôi giày thích hợp

 Tháng 7 năm ngoái, mình đi trekking ở cực Tây, Điện Biên. Mặc dù biết không đúng thời điểm mà vẫn cứ đi. :|.  Thời gian đó là mùa mưa ở Tây Bắc, nên nếu trúng ngày trời mưa thì đường trơn trượt khó đi vô cùng :(. Bữa đó, 4 đứa té dập mông không biết bao nhiêu lần. Mà té mấy lần đầu còn hỏi han có sao không, những lần sau thì…đứng cười nhau, ngu cho chết, chớ biết sao giờ =)). Té nhiều 1 phần cũng vì đôi giày k có độ bám khi đi rừng, và hoàn toàn không giúp ích gì trong chuyến đi, lol. Về tới nhà thì mình phải vứt luôn cả cái quần vì quá bẩn, giặt mãi mới sạch giày và thank God, vẫn k bị chấn thương mông.

Tóm lại, thời điểm rất quan trọng. Và một đôi giày phù hợp cũng rất quan trọng. Đừng chỉ chọn 1 đôi giày đẹp để đi 😉

5. Thiên nhiên là một món quà

Last but not least, việc đi trekking là một cơ hội để mình được gần với thiên nhiên hơn, để thấy được sự bao la, hùng vĩ của đất trời, cũng như là thấy biết ơn những gì đang có hơn.

690_546819588697650_1572745395_n

*Năm nay giỗ tổ, bà con về quê và đi khắp nơi, tui ở Sg ngồi viết nhảm về những chuyến đi.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s