#Come&Go

Càng lớn, ta càng (phải) quen dần với sự thay đổi, với việc nhiều thứ cứ đến và đi.

Lần đầu tiên, là năm 18 tuổi, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Cảm giác lúc đó là xa rời tất cả những thứ thân thuộc nhất, gia đình, bạn bè, để bắt đầu cuộc sống mới, thử thách mới, và cơ hội mới.

Đến năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, bạn bè đứa về quê làm việc, đứa ở lại Sài Gòn, nhận ra dù đi hay ở thì cũng phải xa một vài người bạn, không cách này thì cách khác. Thấm hơn cái suy nghĩ, mỗi người đều đi cùng ta một đoạn đường nào đó rồi thôi.

Năm 23 tuổi, tạm xa Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống ở một môi trường khác, xa hơn và mới hơn – London. Nếu cuộc sống là một cuốn sách, và từng giai đoạn khác nhau là từng chapter, thì những ngày ở London là một trong những chapters đẹp nhất. Đẹp, không phải vì một thứ gì đó hào nhoáng bên ngoài, không phải vì mọi chuyện diễn ra trơn tru, không có thử thách, mà vì đó là những ngày mình học cách enjoy với từng ngày nhất, dù có khó khăn thế nào. Bởi lúc đó mình biết, và thấm rằng, hiện tại chính là một món quà, no matter what, và những gì mình được gặp hôm nay chưa chắc sẽ được gặp ở ngày mai.

Nhớ những ngày đông lạnh buốt, miệng phì phèo khói, chân run đứng đợi bus về. Nhớ những ngày đi bộ ở Greenwich Park, nhìn lá đổi màu, nhìn mùa đang chuyển, nhìn thời gian trôi, rồi tự nhủ mình cố lên. Nhớ những ngày xuân, cảm nhận sự ấm áp, sự tái sinh, sau 1 mùa đông dài u ám, và lạnh buốt, ngắm thật kĩ vườn anh đào vì không biết bao giờ gặp lại. Nhớ #mamapho và những người bạn tuyệt vời ở London.

Có những thứ ta chỉ gặp 1 lần, rồi thôi.

Có những người cũng chỉ gặp 1 (vài) lần, rồi chẳng biết bao giờ gặp lại lần nữa.. Hoặc có gặp nữa, thì chưa chắc đã giống lần đầu.

Tuổi trẻ cũng một lần.

Cuộc đời cũng một lần.

11148684_889405971105675_600145540271482453_o

Mà thật ra như vậy cũng đã đủ rồi. :D. Đủ để trân trọng những điều đang có hơn, đủ để khát khao được trẻ, được trải nghiệm, được lớn lên, và được sống.

Nothing lasts forever. Hôm nay thế này, mai chưa chắc đã vậy. Some people that you love so much today you may lose them tomorrow. Vậy nên, cứ hết mình với nhau đi, cứ chân thành đi, để dù ngày mai có thế nào đi nữa, mình vẫn có thể mỉm cười khi nhìn lại.

And that’s how it goes kids. The friends, neighbors, drinking buddies and partners in crime you love so much when you’re young, as the years go by, you just lose touch. You will be shocked kids, when you discover how easy it is in life to part ways with people forever. That’s why, when you find someone you want to keep around, you do something about it.” _HIMYM 

Be present! Be thankful! ❤

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s