Whatever you do, do with all your heart!

Chuyện 2 chú bảo vệ

Hôm bữa đi cà phê, gặp một chú bảo vệ siêu dễ thương. Vừa mới chạy xe tới quán, chú vui vẻ chào rồi chúc: “chúc con uống cà phê ngon miệng nha”. Tới giờ về, lúc mình bước ra thì cũng có vài bạn khác tới quán. Cũng nghe chú cười chào rồi hỏi han là các bạn ấy ăn cơm chưa, bla bla… rồi quay sang mình kể thêm, tính chú vậy đó con, mình vui vẻ, có vậy thì ngày bớt mệt nhọc con àh. Nói thêm vài câu, chú hỏi mình đi hướng nào rồi nhiệt tình dắt xe ra, và chào mình ra về.

Một chú bảo vệ khác, ở một quán cà phê khác, với dáng vẻ khá chậm chạp, lại hay vừa bấm điện thoại, vừa trông xe. Lần nào mình tới quán, chú cũng bấm nốt cho xong trong điện thoại, rồi từ từ bước tới, hỏi uống đây hay mang về, rồi ghi số, như là nhiệm vụ nên phải vậy. Lúc mình ra về cũng vậy, chú ấy cũng từ từ cất điện thoại, rồi đi dắt xe ra. Vậy thôi!

Mình nghĩ, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì cũng vậy, nếu mình chú tâm thêm một chút, trách nhiệm thêm một chút, và bỏ yêu thương thêm một chút, cũng đã tạo được sự khác biệt rồi. Có thể bạn sẽ mang đến những điều dễ thương cho những người bạn gặp, hoặc không; nhưng khi bạn tận tâm với công việc mình đang làm, bạn sẽ làm cho ngày của mình trở nên ý nghĩa hơn, dù ngày mai có thế nào.

Chuyện trồng cây

 Hôm bữa mình thử chiết cây giâm cành cho cây lá may mắn. Thật ra thì cây này cũng khá là dễ sống. Lần đầu tiên mình biết ẻm là khi thấy ẻm bị xìu xuống vì thiếu nước, thế mà sau vài ngày được tưới nước lại, ẻm mạnh mẽ đầy sức sống hẳn lên. Chứng kiến moment ẻm bật dậy như vậy tự nhiên cũng có cảm tình với ẻm, ẻm mạnh mẽ và cố gắng hết mình (mình nghĩ vậy) như chủ của ẻm lúc đó (không phải mình) vậy.

Quay lại chuyện giâm cành.

Sau đó, ẻm được pass qua cho mình. Thấy ẻm giờ cũng lớn hơn so với kích cỡ chậu rồi, nên mình nghĩ, hay là thôi cho ẻm sang nhà mới. Giống như cá lớn thì phải bơi ra biển lớn, đứa trẻ tới tuổi trưởng thành thì cũng phải bắt đầu học cách tự lập. Haha. Thế là mình chuyển ẻm sang một chậu lớn hơn, cắt 2,3 nhánh chiết thành 1 cây khác.

Cái cây nhỏ được chiết ra, thời gian đầu, vì chưa tìm được sự liên kết với đất, nên ẻm yếu xìu, nhìn cũng thương lắm. Mình nghĩ chắc nó cũng thấy khó khăn. Đôi lúc, mình hiểu cảm giác ẻm đang trải qua, hoặc mình tự nghĩ vậy. Lúc đó, mình thấy giống như là việc một đứa tới tuổi trưởng thành rồi move tới một thành phố mới, cuộc sống mới để thích nghi, lần đầu xa ba mẹ, xa những thứ quen thuộc, nhưng lại chưa thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới.

Thế là mình động viên ẻm:

-Cố lên, tao hiểu cảm giác khó khăn thế nào khi lần đầu xa nhà, lại chưa tìm được connection với vùng đất mới (chưa mọc rễ). Nhưng rồi nó sẽ qua, và mình sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Rồi sau đó, mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới, gặp thêm nhiều người bạn mới, và surely là sau này nhìn lại, mày sẽ không hối tiếc vì những ngày cố gắng và không từ bỏ trước những khó khăn. Cố lên nha!

Có những ngày khác, có người đi ngang còn bảo: “Chị nghĩ nó sắp chết rồi em ơi!”

Mình nghĩ là, hoặc người ta sẽ nghĩ người khác không làm được những gì người ta không làm được, hoặc người ta không nghĩ cái cây cũng có ý chí. Mà dù là lý do gì thì mình cũng quay sang và nói với ẻm như trong film The Pursuit of Happyness, ông bố nói với cậu con trai vậy:

 “Don’t ever let someone tell you, you can’t do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can’t do something themselves, they want to tell you that you can’t do it. You want something, go get it. Period.”

Sau bao ngày cố gắng, cuối cùng em cây đã làm quen được với cuộc sống mới. Well done, bae!

Ông Mark Twain có nói là: Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. Nên chắc cái cây cũng hiểu ngôn ngữ mà mình hay động viên ẻm một cách tương tự. =))

Hơn nữa, you’ll always get what you give. Có những ngày, lúc mình thấy khó khăn một chút, thì nhìn nó cũng có chút động lực. Kiểu như là, nó cũng biết cố gắng, tại sao mình lại không?! Haha.

Vậy đó, khi mình làm một cái gì đó tận tâm, thì mình cũng thấy hài lòng, dù kết quả có thế nào.

Những người tận tâm mình được gặp

Đâu đó, bạn sẽ gặp nhiều người có chuyên môn giỏi, nhiều người có nhiều kinh nghiệm làm việc. Và ít nhiều, bạn sẽ học được điều gì đó từ họ. Tuy nhiên, những người mình nhớ nhất là những người tận tâm trong những việc họ làm. Mình may mắn là đã có dịp gặp và làm việc cùng với số ít những người như vậy. Ở họ luôn có sự cố gắng hết mình để mang lại kết quả tốt nhất có thể, kể cả những việc nhỏ. Hơn nữa, sự nhiệt tình, tận tâm trong những việc họ quyết định bắt đầu làm, và trong việc họ giúp đỡ những người xung quanh, luôn là thứ làm mình nhớ về. Cuộc sống luôn có những biến chuyển, nhưng cứ nhiệt tình đi, cứ hết mình đi, thì dù có thế nào đi chăng nữa, mình sẽ không thấy tiếc nuối khi nhìn lại.

Bởi vậy, làm gì cũng nên bỏ thêm tí yêu thương. 🙂

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: