Chạy bộ có chán lắm không?

Mình bắt đầu chạy bộ cách đây 1 tháng, lý do bắt đầu chạy cũng đơn giản, là mình muốn tập thêm một môn nữa để xen kẽ với Yoga, và để tăng sức bền. Nhưng sự thật là sau khi bắt đầu chạy thì mình đã tạm nghỉ Yoga để chạy cho ổn định trước =)). Cái concern lớn của mình trước khi bắt đầu chạy là sợ to chân, nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy to chân không dễ chút nào, thêm nữa là muốn thử một cái gì đó mới mới, nên bắt đầu chạy =)).

Vậy 1 tháng qua chạy bộ đã giúp mình những gì?

  1. Kiên Trì & Tập Trung 

 Chạy bộ là môn trông có vẻ nhàm chán với nhiều người, mình nghĩ vậy. Nhưng bất cứ môn nào, chỉ cần tập một cách đều đặn và đủ lâu thì bạn cũng sẽ tìm thấy được ý nghĩa nhất định. Thật ra, người ta có thể tập một môn nào đó lâu dài được, một phần vì self-discipline và commitment của chính họ, nhưng phần khác vì hợp. Mỗi người sẽ thấy hợp với một môn nào đó. Có người yoga, có người chạy bộ, có người lại là bơi lội, cầu lông, bóng bàn, đá bóng, whatever. Mình nghĩ tập gì cũng được, miễn thấy vui và tập đều đặn là giỏi rồi.

Với mình, cùng với Yoga, mình chọn thêm chạy bộ. Vì 2 môn này có thể tập đều được, mà không bị phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Ví dụ như các môn khác, như cầu lông chẳng hạn, muốn tập thì phải cần partner, cần sân các kiểu, nên muốn tập 3 lần/tuần cũng hơi khó. Hơn nữa, mình thấy cả chạy bộ và yoga đều hợp với mình. Nhưng phải là chạy bộ ở ngoài công viên, chứ không phải trong phòng tập gym, hay trên 1 máy chạy bộ. Vì mình thích không gian rộng rãi, thoáng mát, có cây cối, có gió trời hơn. Tuy nhiên, điểm hạn chế của việc chạy ngoài trời là đôi lúc bị phụ thuộc vào thời tiết, đặc biệt là trong những ngày Sài Gòn đang trong mùa ẩm ương như thế này.

Phải công nhận rằng chạy bộ giúp mình khá nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là khi tự thấy mình thiếu self-discipline, commitment, và gặp nhiều khó khăn khác, và việc bắt đầu chạy bộ, cũng là tập về sự cố gắng và kiên trì, kỉ luật, là bước đầu giúp mình build được những thói quen khác. Ví dụ như dậy sớm hơn, cũng chẳng còn chiều mình uống trà sữa nhiều như trước. Mình nghĩ, học cách yêu thương bản thân, và nuông chiều bản thân quá là 2 chuyện khác nhau.

Thời gian đầu chạy bộ, mình toàn thấy mệt, thở hì hục, mới chạy được tí thì chân đã reo réo mỏi quá, mỏi quá, dừng lại đi. Thế là lại bắt đầu đấu tranh, chạy tiếp hay dừng lại. Trong đầu nghĩ, nếu không vượt qua mức giới hạn này, thì mình sẽ cứ nằm trong mức đã có, chứ không thể đi xa hơn được; nhưng mặt khác, thì body cứ kêu dừng lại, dừng lại, thở hết nổi rồi, với tiếng gọi có đầy thuyết phục. Haizzz. Có khi thì mình chạy tiếp, có khi thì mình dừng lại; thời gian đầu, phần lớn là dừng lại. Thế là mình suy nghĩ và đặt ra nguyên tắc làm tròn số, có thể tròn vòng hoặc tròn km, cho những lần chạy sau. Ví dụ như đang chạy ở vòng số 2, thì sẽ cố chạy tròn 2 vòng rồi mới dừng nếu cảm thấy mệt quá, nếu đang ở km thứ 3 thì sẽ ráng chạy tròn 3 km. Kiểu vậy.

Mình cũng không chú trọng vào pace lắm ở giai đoạn này, miễn đừng quá chậm là được. Đi bao xa quan trọng hơn là việc đi nhanh như thế nào. Nhưng dần dần tập đều được một thời gian, thì pace cũng dần ổn định và cải thiện hơn. Mỗi người sẽ có 1 pace mình cảm thấy thoải mái nhất ở từng giai đoạn, bạn có thể thử thách mình nhanh hơn hoặc cho mình thư giãn bằng việc chạy chậm hơn pace bình thường, nhưng dù sao thì cũng nên lắng nghe cơ thể mình để biết đâu là pace mình thấy phù hợp nhất.

Có những ngày mệt quá, hay đúng hơn là lười, chạy được một tí mình lại kiếm cái ghế đá, ngồi ngẩng lên nhìn trời, kèm theo vài bài nhạc được bật ở chế độ Shuffle. Mình có sở thích nhìn trời, nhìn mây. Hôm đó, ngồi nhìn mây trôi, nghĩ: Uh thì bầu trời vẫn ở đó, còn mây thì đến rồi đi. Sự mệt mỏi của cơ bắp trong lúc chạy, mọi thứ trong cuộc sống cũng như mây phải không?

Có những lần rảnh rang hơn, thường là trong lúc đi bộ trước và sau khi chạy, mình hay nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời. Có lúc thì hỏi cây được bao nhiêu tuổi? Chắc cũng chứng kiến bao sự đổi thay của Sài Gòn rồi phải không? Nhìn rễ cây ôm lấy đất, đất ôm lấy cây, vạn vật ôm lấy nhau, đẹp quá. Cây chắc cũng mạnh mẽ lắm, để có một bộ rễ chắc khoẻ như vậy để đứng vững trước sóng gió. Rồi thầm nhủ với mình, cố lên!

Và thế là, tập chạy bộ cũng dần giúp mình tập được sự bền bỉ, tập trung, và biết cố gắng hơn so với trước. Mọi thứ ban đầu thường sẽ không mấy dễ dàng. Nhưng cứ cố gắng, rồi cũng qua.

  1. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” _ Matty Mullins

 Mình chạy tầm 3 buổi/tuần, thường thì buổi đầu là base run, buổi giữa là long run hoặc tempo run và buổi cuối là recovery run hoặc đi bộ relax.

Nói thêm 1 chút về các kiểu chạy bộ chính.

Base run là buổi chạy có cự ly trung bình – ngắn được thực hiện ở tốc độ quen thuộc.

Long run là các buổi chạy dài.

Tempo run là buổi chạy có tốc độ cao hơn so với tốc độ của base run, được duy trì ở mức không đổi.

Recovery run là buổi chạy có cự ly ngắn ở tốc độ chậm, chạy nhẹ nhàng thư giãn.

Và một vài kiểu chạy khác, ví dụ như Progressive Run, Interval Run, bla bla.

Thời gian đầu tập, mình không chú trọng vào pace lắm mà chủ yếu là về độ dài quãng đường, nên tập trung vào Base Run và Long Run là chính.

Thường thì mình cũng dựa vào đó mà đặt mục tiêu luôn, ví dụ như Base Run hôm nay phải lớn hơn hoặc ít nhất bằng Base Run hôm trc, Long Run cũng vậy.

21077429_1548143805231885_5440074503460132818_n-2

 

  1. Chạy cũng là một cách thiền

Có những ngày, mình tìm đến chạy, vì khi chạy, chỉ chạy thôi, chẳng nghĩ gì khác nữa. Mệt chết mịe rồi nghĩ được gì nữa. Thật ra, thời gian đầu, thì mình có lăn tăn giữa 2 việc trong lúc chạy, là nên chạy tiếp hay nên dừng lại, khi các cơ chân chưa quen với việc vận động nhiều, nên liên tục kêu réo trong lúc chạy. Có những lúc, mình chọn đi tiếp, nhưng có những lúc khác, mình chọn dừng lại, dù mới chỉ chạy đc 1 tí tẹo.

Chạy đc 1,2 tuần, khi các cơ cũng dần quen, mình nhận ra là nó không còn mỏi nhiều như giai đoạn đầu nữa. Thế nhưng, lúc đó, mình cũng chưa chạy dài được. Vấn đề ở đâu? Ở hơi thở. Nghĩa là gì? Là mình phải làm chủ được hơi thở của mình. Mình tập trung vào hơi thở vào, và hơi thở ra, cố gắng điều chỉnh thật sâu và đều, để cơ thể đủ oxy trong lúc chạy. Để có thể chạy được đoạn dài, thì phải phân bổ sức hợp lý, mà mọi thứ nên được giữ có mức ổn định và đều đặn, càng lâu càng tốt. Tập trung vào hơi thở, tập trung vào hiện tại, biết được mình đang thở, đó chẳng phải là thiền chăng?

Bằng cách đó, mình tiến bộ nhanh hơn expect ban đầu. Còn nhớ, hồi còn đi học, mình làm thêm ở một nhà hàng. Lúc đó, boss mình có nói: tụi mày phải di chuyển nhanh, nhưng không được chay. Vì như vậy nhìn mình rất vội vã, vs lại dễ gây nguy hiểm. Nói xong, nó đi một vòng cho mình xem. Sau này, mình học được một câu của Coach John Wooden, là: Be Quick, but Don’t Hurry. Nghĩa là gì, là học cách nhanh, nhưng không được vội vã. Mình phải biết mình đang làm gì.

-How to be quick?

-Practice, practice, and practice.

Mình nghĩ, cuộc sống cũng vậy. Để chạy xa, phải biết mình đang thở, đang chạy. Để sống trọn vẹn, cần tập trung và enjoy từng phút của hiện tại. Be Here & Now.

20914515_1541584059221193_7885259508591523085_n

 

Advertisements

One thought on “Chạy bộ có chán lắm không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s