MÌNH ĐÃ BẮT ĐẦU CHẠY BỘ NHƯ THẾ :)

Nhớ hồi cấp 3, mỗi lần học thể dục, mình có thể thích một môn nào đó, nhưng chưa bao giờ dành tình cảm cho môn chạy bền. Hồi đó, cứ mỗi lần thầy bắt chạy 3-4 vòng quanh sân trường, thì mình toàn chạy 1 vòng, rồi kiếm chỗ nào ngồi chơi, xong chờ tụi nó chạy đến vòng cuối, thì mình tiếp tục chạy theo tụi nó về đích. Lúc đó nói chạy nhanh một hai trăm mét thì còn được, chứ chạy bền thì thôi. Có lẽ do hồi đó chưa có giày tốt, sân trường chưa được đẹp, và chưa có app tracking chạy bộ, chứ ko phải là mình lười. Ahihi.

Rồi sau này, cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến những giải chạy Marathon tầm cỡ quốc tế diễn ra như London Marathon hàng năm, mình cũng chỉ đứng nhìn người ta chạy và hâm mộ, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu là một ngày nào đó, sẽ đăng ký một cự ly nào đó đi chạy ít nhất một lần trong đời. Suy nghĩ duy nhất của mình lúc đó là thôi xong, người ta chạy marathon tức là sẽ không có xe bus, nghĩa là mình sẽ phải đi bộ đi làm/đi học.

Nhưng mà đời đưa đẩy thế nào, rồi đùng một ngày, tự dưng mình muốn xỏ giày vào và đi chạy. Lý do lúc đó đơn giản là muốn thử một môn nào đó mới, ngoài Yoga, và để tăng sức bền. Nhưng sự thật là sau khi bắt đầu chạy thì mình đã tạm nghỉ Yoga để chạy cho ổn định trước. Và tới giờ vẫn chưa quay lại. Huhu. Một phần vì lịch học Yoga hồi đó thường hơi khó để mình có thể sắp xếp vì hay đi làm về trễ. Giờ thì bỏ lâu quá lại đâm ra lười. Tóm lại là mình đã bắt đầu chạy bộ như vậy đó, vào một ngày mùa hè cách đây 2 năm (nhưng thật sự tập nghiêm túc và đều đặn là từ đầu năm nay). Có lẽ mọi việc cứ tới đúng thời điểm thì nó sẽ tự diễn ra. Còn nó chưa diễn ra tức là nó chưa đúng thời điểm, chứ không phải là do lười đâu. =)

Lần chạy đầu tiên ở công viên Lê Văn Tám, mình chuẩn bị sẵn sàng, cài app tracking, bật nhạc các kiểu, thì chạy đâu được 2/3 vòng công viên, tim đập nhanh, thở hồng hộc. Kết quả được tầm 600m trong hơn 3 phút. Và mình thì mệt xĩu.  

Chạy xong thấy thở vậy thì không ổn chút nào. Vậy là những lần tiếp theo, mình tập chú tâm vào hơi thở. Hít vào, thở ra đều đặn, và cố giữ như vậy càng lâu càng tốt, nhờ vậy mà mình chạy được dài hơn, dài hơn mỗi ngày. Sau vài ba tuần, rồi một ngày, trong lúc chạy mình đã tự nghĩ: “Ủa nếu chỉ cứ tập trung hơi thở thế này, mà không biết ngoài kia đang như thế nào, diễn ra những gì thì chạy có gì vui ko?”

Tự dưng, nó làm mình nhớ đến một đoạn ngắn trong cuốn Nhà Giả Kim của nhà văn Paulo Coelho. Đại loại là, có một ngày, một chàng trai đến một toà lâu đài và tìm nhà thông thái để hỏi về bí quyết đạt được hạnh phúc. Gặp được nhà thông thái, chàng trai trình bày ước muốn của mình. Ông bảo cậu ta đi xem khắp lâu đài rồi hai tiếng sau quay lại, nhưng yêu cầu cậu làm hộ một điều, đó là cầm theo một muỗng dầu, và nhớ đừng làm sánh dầu. Vậy là cậu làm theo, đi khắp căn phòng và mắt không rời khỏi cái muỗng.  Hai tiếng sau, cậu quay lại, nhà thông thái hỏi cậu thấy căn phòng thế nào, có đẹp không? Thì cậu thú nhận rằng cậu chẳng hề để mắt đến cái gì khác vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu được giao phó.

Rồi ông bảo cậu cầm muỗng dầu đi thêm lần nữa để ngắm nhìn cho kỹ. Lần thứ hai, cậu quay về, và kể chi tiết tất cả những gì đã thấy trong căn phòng. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra là đã làm rơi mất dầu từ lúc nào không hay. Lúc đó nhà thông thái nói với cậu rằng: “Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.”

Quay lại chuyện chạy bộ, mình nhận ra rằng niềm vui của việc chạy bộ cũng tương tự như vậy, là cân bằng được cả bên trong cơ thể mình và mọi chuyện diễn ra bên ngoài.  Hơi thở mình đang như thế nào, các cơ có ổn không, và ngoài kia đang thế nào (để còn biết ổ gà/sh!t chó mà tránh nữa chứ, haha). Nhưng mọi thứ phải bắt đầu từ bên trong trước, vì với mình, nếu không làm chủ được hơi thở, làm chủ được bên trong thì mình cũng không đủ sức để enjoy bên ngoài. 😀

Dần dần thì cự ly chạy cũng được cải thiện một chút. Thật ra mình thích thì mình chạy thôi, nên mình chả theo giáo trình nào cả. Có ngày chạy dài, có ngày chạy ngắn. Pace nhanh cũng được, chậm cũng được, thấy ổn là được. Mà có chạy 10K hay chạy 2K thì với mình cũng đều mệt như nhau =)), nên mới thấy ai đó xỏ giày vào và chạy, dù nhiều hay ít, dù nhanh hay chậm, chỉ cần tốt hơn hôm qua một chút, thì cũng giỏi lắm rồi.  Hoặc dù người đó có không chạy đi chăng nữa, thì mình vẫn tin, ở đâu đó, mỗi người đều đang cố gắng trên con đường của chính họ (dù mình có thấy nó hay không) và mọi nỗ lực đều đáng được ghi nhận.

Chạy bộ cũng là một minh chứng giúp mình thấm hơn rằng cái gì rồi cũng qua. Những cơn đau mỏi trong chạy bộ rồi cũng qua. Và hứng khởi trong chạy bộ rồi cũng qua luôn. =)). Không phải lúc nào cũng dễ dàng có được cảm xúc vui sướng rồi xỏ giày vào chỉ việc chạy, chạy, và chạy. Hôm thì bụng kêu, bữa thì đầu gối lên tiếng, hoặc có ngày, đơn giản là không có mood để chạy. Nhưng chạy thì vẫn cứ phải chạy thôi, ahuhu, không nhanh thì chậm, không nhiều thì ít, không chạy thì đi. Đôi lúc, động lực chạy của mình đến từ những lý do rất đời thường, ví dụ như lỡ ăn nhiều quá chạy cho tiêu bớt rồi ăn tiếp, lỡ đăng ký một cuộc thi chạy và nước tới đuýt thì phải cong đuýt mà chạy, xì trét quá chạy cho bớt xì trét, vân vân. Nói chung là chúng ta có rất nhiều lý do để bỏ cuộc, nhưng cứ tìm một lý do để tiếp tục cố gắng.

Chạy được một thời gian thì mình bắt đầu đăng ký các cuộc thi chạy bộ. Đầu tiên là 10K giải Đà Lạt Ultra Trail 2018.  Sau đó vào một ngày đẹp trời, mình quyết định thêm vào Bucket List một điều là Run a Half/Full Marathon. Thế là tới ngày HCMC Marathon 2019 mở đăng ký, trong lúc định đăng ký 21KM trước thì thấy 42KM chỉ hơn 21KM có 100k thôi, vại là mình ham rẻ đăng ký ngay cái Full Marathon đầu tiên trong đời và tự an ủi còn 6 tháng tập đều đặn thì chắc được thôi mà.

Nhưng đời đôi lúc không như dự tính. Ah không, đời vốn hiếm khi như dự tính mới đúng. Thấy thời gian còn nhiều quá nên mình cũng bữa tập bữa nghỉ. Rồi nhắm mắt mở mắt ra một cái thì phát hiện ra chỉ còn có hơn 3 tuần là đã tới ngày chạy rồi. Vậy là lúc đó mới bắt đầu cong đít lên mà tập, và tự an ủi, chạy được nhiêu thì chạy không được thì tới hôm đó đi bộ. Tới ngày đi nhận BIB cũng tự biết lần này hơi bị quá sức vì chưa tập tành gì nhiều, nhưng lỡ rồi thì mần luôn, cũng là một trải nghiệm mà. Haha.

Vậy là mình xác định chia 42K thành 4 lần 10K, 6 lần 7K gì đó, rồi từ từ mà chạy, không được thì đi bộ. Nghe thiệt đơn giản. Tập trung chạy 21K đầu trong hơn 3 tiếng đồng hồ, tự nhủ được nửa đường rồi, giờ cứ chạy như 21K đầu là okie. Và thế là mình tập trung chạy thêm được vài km nữa…nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tới km số 24,25, chân bắt đầu không thể lết nổi, giống như bắt đầu tới ngưỡng mà mình nói gì nó cũng không thèm nghe. Thôi xong. Ở nhà cứ nghĩ, chạy không được thì đi bộ, nhưng tới lúc đó việc đi bộ chậm cũng là cả sự cố gắng. Vừa cố bước nhưng vừa sợ căng cơ, chuột cắn, nên thôi, tạm thời đi bộ rồi từ từ tính tiếp. Lết mãi, lết mãi thì tới mốc còn 15K, 10K. Bình thường thấy cũng không đến nỗi nào mà tới lúc đó 1,2K nó xa đến vậy. Mỗi bước đi là bàn chân kêu eo éo như muốn biểu tình, bạo động tới nơi. Trời Saigon lại càng ngày càng nắng. Tới những km cuối mới thấy 21K và 42K là cả một sự khác biệt. Phép toán có thể đúng ở đâu, nhưng chắc chắn không đúng trong một cuộc chạy marathon. 42 thật không đơn giản là 21 nhân 2, mà còn nhân nhiều hơn thế. =)). Nhắm không kịp thời gian cut off nên tự chuyển mục tiêu, medal có thể không có, nhưng phải là Finisher, nếu còn có thể cố gắng. Đi mãi đi mãi thì tới km số 38. Các bạn VDV hỏi giờ hết giờ rồi, có muốn lên xe chở về ko, dù biết 4K cuối cũng dài tựa thế kỉ nhưng không được, đã đi tới đó rồi phải ráng tới nơi.

Vậy là cuối cùng cũng tới đích. Chắc BTC thương tình mấy đứa không bỏ cuộc ráng lết về tới nơi nên dù quá thời gian vẫn phát luôn medal. Hơn 7 tiếng với quá nhiều cảm xúc và bài học.

Trải nghiệm chạy FM lần đầu của mình là như vậy đó. Nhưng nhờ chạy xong mới thấy 42K nó khó vậy, chứ nếu lúc đầu mà đổi sang 21K thì đâu có biết hahaa. Và cũng nhờ vậy mà mình biết đường lo đi đổi 42K DLUT 2019 xuống còn 21K, chứ không lạc giữa rừng chờ xe hốt về rồi. Mọi chuyện xảy ra đúng là đều có lý do của nó. Hahaa.

Hồi xưa không nghĩ mình sẽ đi chạy, vậy mà rồi một ngày đẹp trời mình bắt đầu xỏ giày vào chạy. Giờ mình chạy, chưa chắc sau này mình sẽ tiếp tục chạy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình cố gắng giữ một thói quen vận động đều đặn, đơn giản để sau này nhìn lại, ít nhất mình cũng từng tử tế với chính mình như thế. =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s