Ông bà mình ngày xưa hay dạy:
“Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.”
Chắc là vì vậy cho nên bây giờ, thế hệ sau nghe lời răm rắp =). Lướt lướt các mạng xã hội thì thỉnh thoảng lại thấy: “Vì cuộc đời là những chuyến đi.” hay “Đi thật xa để trở về.” Chủ nghĩa xê dịch càng ngày càng phát triển và việc đi lại giữa các nơi trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều (chỉ là dễ dàng hơn trước chứ để đi đến một số nơi vẫn còn khó khăn, phức tạp về thủ tục và cả về tài chính đối với người Việt ahihi).
Mà đi để làm chi?
- Đi để biết đó biết đây (vâng lời ông bà dặn)
- Đi để hít hà cái không khí ở một xứ khác, xem nó khác không khí xứ mình như thế nào, nó có bụi giống xứ mình hem
- Đi để ăn, ăn cho sạch cái thành phố của người ta rồi lại mang về cho mình thêm vài lạng mỡ mà hem phải đóng thêm tiền hành lý
- Đi để lớn thêm tí, nhìn khác đi tí, rồi lại trưởng thành hơn tí.
- Vân vân và mây mây
Thật ra mình đi chưa nhiều, số nơi có dịp ghé vẫn có thể nhớ và đếm được trong vòng vài nốt nhạc, còn Passport thì vẫn còn rất nhiều trang trống. Nhưng mà mình cũng may mắn được đến một vài nơi, nhìn ngắm một vài thứ khác nơi mình sinh ra, để rồi lượm lặt cho mình thêm một số điều.
Tôn trọng sự khác biệt
Mỗi vùng đất ngang qua, mỗi con người mình gặp đều có những câu chuyện của riêng mình. Càng đi, chúng ta càng có thêm góc nhìn, thấy thêm nhiều màu sắc khác nhau cuộc sống, và càng hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Bạn sẽ thấy, có những nơi mà gần như tất cả mọi người đều dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để đến chùa, cầu nguyện, và thiền định; những nơi khác đàn ông mặc váy, có những vùng đất mà người ta ăn bằng tay chứ hem dùng đũa,… Nó có thể giống hoặc rất khác nơi bạn sinh ra và lớn hết, nhưng hem có gì là đúng hay sai, tốt hay xấu cả; đó đơn giản là sự khác biệt, khác biệt mà thôi. Và đằng sau những gì bạn thấy, ở mỗi người, mỗi vùng đất, là cả một câu chuyện, mà có thể chúng ta chưa hiểu rõ. Vì vậy đừng vội phán xét điều gì cả. 😀
“It’s not differences that divide us. It’s our judgments about each other that do.” _Margaret J. Wheatley
Tiếng Anh ko phải là ngôn ngữ quyền lực như mình từng nghĩ
Hồi nhỏ cứ nghĩ, biết chút chút tiếng Anh thì sẽ dễ dàng đi khắp nơi. Điều này khá đúng nhưng chưa đủ. Thực tế là không phải nơi nào người ta cũng nói được và chịu nói tiếng Anh. Khi ở một số nước châu Á, một số người không nói được tiếng Anh thì một số nước châu Âu cũng hem chịu nói luôn. Mình nhớ có một lần tới Pháp, vừa ra khỏi nhà ga đi 1 lúc thì… bị lạc và hem tìm thấy địa chỉ hostel đâu. (Google Maps is not working sometimes). Vậy là mình đi loanh quanh hỏi đường, thì người ta vẫn chỉ và nói lại…. 1 tràng tiếng Pháp. Lúc đó chỉ biết nhìn ngôn ngữ cơ thể rồi đoán hướng đi, rồi lại kiếm thêm vài người khác để hỏi. Haha. Thật ra nếu biết tiếng Anh thì dễ dàng hơn cho việc du lịch rất nhiều. Nhưng nó với mình hem phải là ngôn ngữ quyền lực và phổ biến giúp bạn đi khắp mọi nơi và tận hưởng hành trình.
Vậy đâu mới là ngôn ngữ quyền lực nhất?
Đó chính là sự tử tế. Sự tử tế có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, dù nơi bạn đến là đâu, họ nói ngôn ngữ gì, theo tôn giáo nào, bạn vẫn tìm thấy được sự tử tế, và nói lại với họ, bằng ngôn ngữ của sự tử tế. Và mình tin là, sự tử tế có thể đưa bạn đi xa tới những nơi không ngờ.
Mình ko nói thế giới này toàn màu hồng, nhưng mà hem phải nơi nào cũng là cạm bẫy. Người tốt vẫn ở đâu đó xung quanh. Và đầu tiên, chúng ta hãy là một trong số đó trước.

Thế giới này vốn rất đẹp
Mình là đứa bị hấp dẫn bởi 2 thứ, một là sự tử tế của con người, và hai là vẻ đẹp bình dị nhưng đầy nhiệm màu của vạn vật xung quanh. Đó có thể là cảm giác an yên khi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, là sung sướng khi thấy hoàng hôn siêu đẹp, là cảm giác được kết nối khi chạy bộ và bắt gặp hình ảnh chú mèo lười nằm dài phơi nắng, mấy em chim sẻ loanh quanh kiếm mồi, còn mấy cành cây thì đung đưa theo gió,…
Đó cũng có thể là cảm xúc hạnh phúc khi mấy em hạt mình gieo được che chở bởi đất, bởi nước, rồi nảy mầm vươn lên đón nắng mai, là cảm thấy vui vui khi bắt gặp hình ảnh một ai đó dắt người lớn tuổi qua đường, là biết ơn khi xung quanh mình vẫn còn nhiều người tử tế,…
Đi, rồi thấy rằng thế giới này thật sự rất đẹp, đẹp vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, của đất trời bao la, của sự dễ thương ở những người mình được gặp,… để rồi lại thấy biết ơn những gì mình đang có hơn, và cố gắng gìn giữ nó hơn.
“In the end, we will conserve only what we love; we will love only what we understand and we will understand only what we are taught.” ― Baba Dioum
Bạn may mắn hơn bạn tưởng rất nhiều
Có những lần ghé những vùng xa xôi của Việt Nam, lúc thì thấy em bé nhỏ xíu lang thang bên nương bên rẫy trồng ngô với mẹ, khi thì nhìn mấy em lặn lội bộ cả chục km để tới trường, có những nơi mà khi mặt trời đi ngủ, thì nhà cũng chỉ có vài ngọn đèn dầu nhỏ nhỏ thắp sáng ban đêm,.. Hồi đó nhìn vậy, mình đã tự hỏi: nếu cuộc sống của họ tốt hơn, họ có hạnh phúc không?
Thật ra bây giờ mình cũng hem có câu trả lời, bởi vì hạnh phúc hay không, chỉ họ mới biết. Nhưng mà tự nhiên nhìn lại mình, mình thấy biết ơn, bởi vì mình được ban tặng nhiều thứ quá, thấy mình may mắn quá.
- Sinh ra một cơ thể trọn vẹn, là một may mắn.
- Có nơi ở, ngày ăn đủ 3 bữa, là một may mắn.
- Được lớn lên, được học hành đàng hoàng, được đi đúng con đường tử tế, là một may mắn.
- Mỗi ngày được sống, và sống đúng giá trị mình muốn sống, là một may mắn.
Never take anything for granted! 😛
Sau cùng thì, chúng ta đều là con người
Đúng vậy, sau cùng thì, chúng ta đều là con người, có những cảm xúc riêng, câu chuyện riêng, giá trị riêng, và cuộc đời riêng,.. Dù màu da, tôn giáo, giới tính, sắc tộc có như thế nào, dù có đang ở vị trí nào, có bao nhiêu tiền chăng nữa, thì cơ bản nhất, chúng ta vẫn là những con người, cùng sinh sống trên Trái Đất này. Nhìn người, đơn giản chỉ là con người, tử tế với nhau, yêu thương nhau nếu có thể, bởi vì chúng ta đâu biết hết rằng, đằng sau mỗi người là những cuộc chiến, những câu chuyện mà mình chưa được biết.
Và một việc cũng rất quan trọng, là hãy cố gắng “người hơn, người hơn” mỗi ngày. =))