THƯƠNG MÌNH

Năm 18 tuổi, mình vô Sài Gòn đi học đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà.  Nhớ hồi đó mình chân ướt chân ráo đi cùng với Ba, Ba dẫn đi nào là làm thủ tục nhập học, nào là đi xem phòng trọ, chờ cho mọi thứ ổn định rồi mới ra lại ngoài nhà. Mình vẫn nhớ cái ngày sắp ra lại Đà Nẵng, Ba lên đưa cho mình vài vỉ thuốc bổ rồi dặn nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe con. Mình cảm động muốn khóc. (Giờ ngồi viết lại vẫn còn cảm động và thấy thiệt thương ảnh).

Và cũng từ thời điểm đó, mình bắt đầu biết rằng, mình phải học cách tự lo cho bản thân, bởi vì lỡ có đau ốm hay gì, thì cũng ko thể hú Mẹ ơi nấu cháo cho, Ba ơi đi mua thuốc về; vì nếu mình ko tự học cách lo cho mình, thì chẳng ai lo cho cả; và vì mình khoẻ thì mình đỡ phiền người khác, cũng như nếu muốn giúp ai, thì cũng có thể giúp được.

Vậy mà nhìn lại cũng 10 năm trôi qua, nhanh quá nhanh mà.

Đó là bài học đầu tiên về thương mình mà mình nhớ được.

Thương mình là thương cơ thể mình, là học cách chăm sóc và trân trọng nó, một cách tốt nhất có thể.

Lớn thêm một chút, mình học được cách thương mình thêm một chút.  

Thương mình còn là biết lắng nghe và để tâm đến cảm xúc của mình, là kiên nhẫn, tôn trọng nó, là ko phán xét chính mình, dù cho nó là cảm xúc gì chăng nữa.

Đôi khi cuộc sống có quá nhiều áp lực, do xã hội đặt ra, do xung quanh đặt ra, và do chính mình đặt ra. Mình cứ phải chạy mãi chạy mãi để có được cái này, đạt được cái kia, nhưng quên mất chuyện quay về chính mình, để hỏi xem, mình thật sự muốn điều gì, và mình cảm thấy như thế nào với chuyện đó?

Có bao giờ bạn đơn giản dành thời gian chỉ ngồi lắng lại, để nghe bản thân mình nói xem, điều gì là thật sự quan trọng nhất với mình chưa?

Bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian để dọn dẹp những cảm xúc bên trong của mình?

Chúng ta luôn mong muốn được lắng nghe, được thấu hiểu, được đồng cảm từ người khác, nhưng lại quên mất, mình vẫn có thể làm tốt điều đó với chính mình mà, phải hem?

Thương mình cũng là dám sống và cố gắng sống một cuộc đời mà mình muốn sống. (Miễn mình thấy ko ảnh hưởng xấu đến ai là được)  

Cuộc sống này vô thường nhưng cũng kì diệu lắm. Mỗi chúng ta đều rất nhỏ bé, chỉ là một chấm rất nhỏ trong dòng sống vũ trụ bao la. Mọi thứ vẫn sẽ cứ đến và đi. Cuộc đời chúng ta tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuy nhỏ bé nhưng hành trình mình may mắn có được, vẫn luôn đặc biệt và là duy nhất.

Và mình tin rằng, mỗi người đều xứng đáng có được nhiều thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này, là tình yêu thương, là sự tử tế, là sự mạnh mẽ, lạc quan, là sự an yên,… và quan trọng là, mình xứng đáng được sống một cuộc đời mà mình muốn sống.

Đôi khi để sống được cuộc đời đó, có thể sẽ có lắm lúc khó khăn, lắm lúc bầm dập, vô số các bài học đi kèm,… nhưng nếu một ngày mình tạm biệt thế giới này, mình muốn mình mỉm cười nhìn lại, vì đã sống trọn vẹn mỗi ngày, và vì đã có hành trình đầy thú vị như mình muốn sống. 

Có một bài hát tiếng Nhật mà mình rất thích, tên dịch ra tiếng Việt là “Lý do của sự sống”

“Lý do tôi được sinh ra là…để gặp bố mẹ tôi

Lý do tôi được sinh ra là…để gặp anh chị em của tôi

Lý do tôi được sinh ra là…để gặp bạn bè của tôi

Lý do tôi được sinh ra là…để gặp bạn đấy, người tôi yêu

….

Lý do tôi được sinh ra là…để được ai đó ở một nơi nào đó, cứu giúp

Lý do tôi được sinh ra là…để giúp đỡ ai đó ở một nơi nào đó trên cuộc đời này

…….

Bất cứ ai sinh ra cũng đều trở nên hạnh phúc.”

Và bất cứ ai cũng có một cuộc đời để mình có thể sống trọn vẹn.

Chúng ta ko thể cho những gì chúng ta ko có, yêu thương cũng vậy.

Khi bên trong mình yêu thương đong đầy, mọi thứ sẽ tự nảy nở.

Khi bên trong mình đủ vững chãi, mình sẽ bớt dần sự mong đợi từ bên ngoài hơn. Và tự nhiên, mình làm điều gì đó đơn giản vì muốn làm, cho đi cũng chỉ đơn giản vì mình muốn cho, và sống tốt cũng chỉ vì mình muốn sống tốt, để dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, mình ko thấy hối tiếc và thấy lòng mình được an.

Mình vẫn rất thích câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh:

“The moment you understand the importance of loving yourself, you stop hurting others.”

“Người ta có thương mình đâu”, vậy thì mình đã thương mình chưa?

Mình mong cho chính mình và cho các bạn luôn đong đầy yêu thương và bình an trong tâm.

With Love,

Oanh Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s