MỘT ĐỜI NÀY TA SẼ CÓ MẤY LẦN 10 NĂM?

Đối với mình, ngày 09 tháng 09 bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, luôn là ngày đặc biệt, vì cho tới bây giờ, đó là ngày mình bắt đầu hành trình mới tại các thành phố mới.

09.09.09 – Hành trình mới với Saigon

Ngày 09.09 cách đây 10 năm, mình vào Saigon đi học và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Hồi đó mua vé thì mua thôi chứ cũng hem để ý, ai ngờ sau này nhìn lại thấy ngày dễ nhớ ghê, ahihi. Bắt đầu cuộc sống xa nhà cũng là bắt đầu một chặng đường mới, giúp mình dần học được thêm nhiều thứ, học cách tự chăm sóc bản thân, tự làm nhiều việc và độc lập hơn.

4 năm học đại học là những ngày tháng đẹp của tuổi trẻ, mình được gặp những người bạn, mà một số ít trong đó cũng là những người quan trọng trong những hành trình đã qua của mình. Nhớ những ngày cả đám ngồi mòn đít quần ở trường, hết thuyết trình đến dịch paper, chạy mô hình các kiểu,… mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khiếp. Nhớ những ngày lê lết ở hồ Con Rùa, cafe Bệt, rồi có lúc thì tụ tập lại nhà một đứa nấu ăn, nấu cho lắm vào rồi cuối cùng phải ngồi đánh bài để đứa nào thua thì xử lý hết số đồ ăn còn lại. Nhớ mấy lần tụ tập nhậu nhẹt rồi mình buộc miệng: “Uống đi, bia đắng nhưng đời còn đắng hơn bia.” Lúc đó nói cho vần vần deep deep vậy thôi chứ có biết gì là đắng cay.

Rồi nhớ đứa bạn thân rất thân hồi đó, chuyện gì cũng làm cùng nhau, cùng nhau ăn ổ bánh mì thơm, uống ly cafe đắng, cùng nhau khám phá các ngóc ngách Sài Gòn. Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi rồi. 🙂

 Những ngày tháng vô tư cứ vậy mà trôi qua. Tốt nghiệp xong, đứa thì ở lại Saigon, đứa thì về quê. Nếu như năm 18 tuổi, khi tốt nghiệp cấp 3 và đi học đại học xa nhà, cảm giác của mình lúc đó là xa rời tất cả những thứ thân thuộc nhất để đến một môi trường mới, thử thách mới và cơ hội mới; thì năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học và nhận ra dù mình đi hay ở thì cũng phải xa một vài người bạn, không cách này thì cách khác. Thấm hơn cái suy nghĩ thì ra mỗi người đều đi cùng ta một đoạn đường nào đó mà thôi, nhưng là một sự chấp nhận nhẹ nhàng như vốn dĩ nó vẫn vậy.

Một hành trình mới bắt đầu….

 09.09.14 – Tạm xa Saigon và bắt đầu một chặng đường mới ở London

Năm 2014, mình quyết định tạm xa Saigon và sang London đi học tiếp. Lúc đầu mình định mua vé ngày 10.09 bay sang, nhưng một lát sau, chị bên trung tâm tư vấn du học gọi lại báo: “Oanh ơi, ngày 09.09 tự nhiên có vé giá tốt hơn nè em, đổi hem?” Vậy là mình okie liền. Rồi nghĩ: ủa, lại bắt đầu bằng ngày 09.09 nữa nè.

Vậy là ngày 09.09.14, mình rời Saigon và cũng cùng ngày hôm đó, mình lần đầu đặt chân đến London- bắt đầu một hành trình mới.

Người ta hay ví cuộc đời giống như một cuốn sách, thì khoảng thời gian mình sống ở London là một chương rất đẹp trong cuốn sách đó. Đẹp vẻ đẹp của buồn, vui, của hy vọng, của khó khăn, của những ngày đi làm đi học sấp mặt. Và dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, đó là khoảng thời gian mình luôn cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày – bởi vì mình biết, có những thứ mình chỉ gặp một lần rồi thôi, có những người cũng chỉ gặp một (vài) lần, rồi chẳng biết bao giờ gặp nữa, hoặc có gặp nữa thì chưa chắc đã giống lần đầu. Chắc là vì vậy nên mỗi moment mình có được, mình đều thật sự rất trân trọng.

Du học hem phải là màu hồng, mà du học đôi khi còn có đầy đủ các mảng màu khác nhau của cuộc sống, để rồi luôn tự nhắc mình hãy cố lên. Nhưng mà nhờ vậy mình học được nhiều thứ, học cách cân bằng việc học và các việc khác, học cách quản lý tài chính cá nhân, và quan trọng là học cách vững chãi và tĩnh lặng hơn trước những thử thách và biết ơn hơn với những gì mình đang có, ở đây-lúc này.

Nhớ những ngày mùa thu, đi dạo trong công viên và nhìn lá đổi màu, nhìn mùa đang chuyển…

Nhớ những ngày đông miệng khói phì phèo, chân run cầm cập khi đứng đợi bus về…

Rồi nhớ cả lần đầu được thấy hoa anh đào nở rộ sau một mùa đông lạnh giá, mình cứ sung sướng đứng đó ngắm mãi…

Nhớ những đêm đi làm về khuya, mong mỏi đợi bus rồi 2h sáng mới về tới nhà….

Nhớ những ngày đi học ngồi bus, nghe nhạc rồi thả mình với những dòng suy nghĩ…

Nhớ những ngày  tháng làm thêm ở Mama Phở, cùng làm sấp mặt, rồi cuối giờ cùng chơi Mahjong, cùng cười nói inh ỏi với nhau…

………

Thời gian trôi qua, rồi cũng tới lúc mình xa London và lại bắt đầu tiếp một chương mới.

Đầu năm 2016, mình quay lại Saigon. Lúc đó nhiều khi nghĩ cho mình sống ở một thành phố mới hẳn mình còn thích nghi nhanh hơn là quay lại một nơi mà trong cái mới có cái cũ, trong cái cũ có cái mới. Những người bạn thân hay gặp hồi đó, hoặc là hem còn ở Saigon nữa, hoặc là cũng bận rộn cho cuộc sống riêng. Công việc chưa ổn, bạn mới cũng chưa nhiều, nên đôi lúc mình vừa cô đơn, vừa nhớ Saigon xưa cũ. Nhưng rồi lại nghĩ, ai biết được mình sẽ sống ở đây được bao lâu, vậy thì tại sao hem lại thích nghi và làm mỗi ngày trở nên trọn vẹn, như cách mình đã từng sống ở London lúc trước?! Quay đi quay lại mà hơn 3 năm trôi qua. Saigon bây giờ với mình là một phần quan trọng, như Saigon trước đó, và như những nơi mình đã từng gắn bó. Ở đâu bạn thật sự sống, ở đó sẽ là nhà. 🙂

10 năm nhìn lại, đọng lại nhiều nhất chắc là sự biết ơn.

Biết ơn ba mẹ và gia đình vẫn luôn ở cạnh, dù có thế nào đi nữa.

Biết ơn bản thân mình, vì vẫn cố gắng sống tốt hơn một chút mỗi ngày.

Biết ơn những người đã đến, đi, và ở lại với mình, cho tới thời điểm hiện tại.

Biết ơn những cơ hội và cả những thử thách, giúp mình lớn thêm.

Biết ơn tất cả những chuyện xảy ra, tất cả những người mình gặp, vì mình tin rằng, tất cả những điều đó, là một phần của con người mình hôm nay.

Những chặng đường tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều bài học cần phải học để hoàn thiện mình hơn, và dù thế nào đi nữa, mình mong mình vẫn cứ cố gắng sống trọn vẹn ở đây- lúc này, một cách hạnh phúc và tử tế nhất có thể. 🙂

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s