BỨC THƯ CỦA NẤM 

Xin chào mọi người, con là Nấm đây. Tối nay nhân lúc bà má đã ngủ say ngáy khò, con Đậu thì mải miết ngồi ngắm thằn lằn, con quyết định lén lấy iPad của bả lên gõ vài dòng gửi tới cô chú đọc cho vui. 

Nghĩ lại cũng nhanh ghê, mới đó mà cũng hơn 1 năm kể từ ngày con với Đậu nhận bà má về nuôi rồi đó cô chú. Hơn một năm sống chung một nhà là khoảng thời gian tụi con học được về tình yêu thương, tụi con hiểu được sự khác biệt giữa loài mèo và loài người. Ví dụ như là ngôn ngữ má nói không đơn giản mèo méo meo như tụi con, tiếng loài người có vẻ phức tạp hơn nhiều, nên đôi khi con cũng không hiểu hết (hoặc cố tình không hiểu), đặc biệt là mấy lúc bả cứ la eo éo mỗi lần tụi con đua xe, chạy giỡn. Nhưng không sao, con tha thứ cho bả, vì dù sao bả cũng cho con ăn pate mỗi ngày. 

Nhìn chung thì ngày của tụi con trôi qua cũng nhanh, dù ngủ có hơi nhiều, nhưng cũng làm được nhiều thứ lắm. Vì múi giờ sinh hoạt của mấy má con có phần khác nhau, nên thường sẽ có một số khoảng thời gian nhất định là thời gian sinh hoạt và tương tác của gia đình – đầu giờ sáng hoặc buổi chiều tối. Còn lại thì lúc má làm việc thì con ngủ, lúc má ngủ thì con làm việc. Như bây giờ nè, mở máy lên viết quá trời quá đất mà bả nào có hay. Mà cô chú biết con học gõ chữ từ đâu không? Ban ngày, khi bà má ngồi làm việc, con sẽ luôn kiếm một chỗ để ngồi cạnh bả. Có những hôm, con chăm chú nhìn bả gõ gõ rồi học lén, có những ngày khác, con mệt quá ngủ thiếp đi mất tiêu. Nhưng có công mài sắt, có ngày nên kim, mỗi ngày một chút mà hôm nay con đủ chữ nghĩa để ngồi gõ thư cho cô chú nè. 

Hình con đang ngồi viết nè, con lấy tripod của má học cách tự chụp luôn đó.

Ủa mà ngủ cả ngày đêm vậy thì còn lại con làm gì? 

Con với Đậu hay thích ra ban công ngồi hóng gió lắm. Mà chỗ đó chill lắm cô chú, đặc biệt là sáng sớm, tiếng gà gáy ò ó o, tiếng chim hót vang khắp xóm làng, rồi cái không khí mát lạnh của Sài Gòn buổi sớm mai mới trong trẻo và bình yên làm sao. Mà tụi con đâu có muốn tận hưởng cái không khí đó một mình. Sáng sớm nào con Đậu cũng nhảy lên giường kêu má dậy, mà bả phớt lờ. Có bữa bả cố gắng bước ra khỏi giường được, và cùng tụi con ngắm nhìn thành phố thức dậy, nhìn bả vui biết mấy. Con cũng vui lây. Mà mắc cười lắm, có mấy lần con cứ thẩn thờ nhìn vào không gian. Má hay gọi con là lạc vào thế giới khác để cứu lấy linh hồn lạc lối – giống film Soul bả coi hôm bữa. Mấy lúc đó là con đang tập thiền hít thở đó cô chú – thuật ngữ loài mèo tụi con là Catfulness – sự tỉnh thức. 

Nhiều khi có những khoảnh khắc bình dị nhưng cũng mầu nhiệm lắm cô chú ơi. Và tụi con biết ơn vô cùng. Hạnh phúc đơn giản là những giấc ngủ thật say, là những bữa pate thơm lừng, là những lúc tụi con chơi cọng rơm, cọng cỏ lượm được từ ban công cả buổi không chán, và cũng là những giây phút tận hưởng hiện tại như lúc này.

Thôi thư đã dài, trời cũng đã hửng sáng, con xin dừng bút ở đây để ra ngắm bầu trời, ngắm bình minh. Chúc cô chú một ngày tốt lành và bình an. ❤ 

2 thoughts on “BỨC THƯ CỦA NẤM 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s