Vậy là đã gần 2 tháng kể từ ngày Sài Gòn mở dần lại các hoạt động và bắt đầu cuộc sống “bình thường mới”. Những tiếng rao quen thuộc ngày nào của “trứng gà nướng, bắp xào đây”, rồi kẹt xe, khói bụi như là một phần của Sài Gòn ngày nào đã dần quay lại sau vài tháng trời giãn cách.
Nhìn lại cả 4,5 tháng trôi qua mà biết bao sự thay đổi. Dịch vẫn chưa hết, nhưng có thể cách nhìn cuộc sống và tâm thế của mỗi người với những thay đổi, đặc biệt là dịch Covid-19 có lẽ đã khác xưa. Nhớ cái thời khi dịch mới bùng, chúng ta thường có những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, không biết mình có bị dính không, phong tỏa cách ly rồi phải làm sao. Nhưng rồi ai cũng phải có những cách thích nghi của riêng mình, để rồi có những thời điểm, khi chỉ cần còn việc làm, còn thu nhập, còn được ăn đủ ba bữa một ngày, hay đơn giản, chỉ cần còn được thở, đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Cuộc sống vốn vô thường, nhưng khi chứng kiến những tháng ngày dịch bệnh kéo dài, mình càng cảm nhận được sự mong manh đó nhiều hơn nữa.
Lần đầu tiên mình chứng kiến sự mất mát là năm mình học lớp 8 – khi ông ngoại mình đi xa, và rồi vài năm sau đó, thêm vài người thân khác qua đời. Nhưng cảm nhận về sự sống và cái chết của mình thời điểm đó là về sinh lão bệnh tử hơn là sự vô thường. Tới những cuối đại học, đọc tin tức thấy một số người trẻ mới chỉ hai mấy tuổi – cái độ tuổi mà người ta vẫn đầy năng lượng và nhiều ước mơ – qua đời, mình nhận ra thật ra cái chết có thể đến với mỗi người bất kỳ lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng theo một vòng đời mấy chục năm.
Rồi mình tự nghĩ, lỡ vài bữa nữa mình chết thì sao ta? Mình có sợ chết không?
Ở thời điểm đó, câu trả lời của mình là Có và Không.
Cảm xúc đầu tiên là sợ, nhưng nhìn kỹ hơn, đó là sợ nuối tiếc. Và mình nhận ra, phần lớn người ta sợ chết không phải vì người ta sợ chết, mà có thể vì họ cảm thấy tiếc nuối vì quãng đời chưa kịp “sống” thật sự?
Chuyện sống chết là quy luật của tự nhiên rồi. Vậy nếu một ngày mình đi xa, mình muốn cuộc đời mà mình đã bước qua sẽ như thế nào?
Năm 22 tuổi, mình ngồi viết Bucket List – những việc mình muốn làm trong đời. List đó tầm gần 100 điều giúp mình thấy rõ những việc muốn làm hơn và làm cho những ngày tháng tuổi trẻ của mình trở nên nhiều màu sắc hơn.
Còn bây giờ, cũng là “Bucket List” nhưng mình viết ngắn gọn hơn.
Mình muốn những ngày tháng đi qua là những ngày tháng hạnh phúc và học được cách sống hạnh phúc, trong cả những điều như ý lẫn bất như ý. Vì mình tin rằng, mỗi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của riêng nó, là những bài học để bản thân mình trưởng thành hơn.
Mình muốn những ngày tháng đi qua là những ngày tháng mình tử tế với bản thân và với xung quanh. Vì nhiều nhân duyên lắm, thì chúng ta mới có mặt trên cõi đời này, ở đây, lúc này; và may mắn được bao bọc và yêu thương của vũ trụ.
Và quan trọng là, mình muốn những ngày mình đã đi qua là những ngày mình thật sự sống và hiện diện, là những ngày học hỏi và thực hành trên con đường quay về với sự mầu nhiệm của hiện tại, của cuộc sống.
Rồi cứ học những bài học cần học, lỡ học chưa xong thì qua kiếp sau mình học tiếp 🙂
Nếu một ngày bạn không còn nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?
Nếu một ngày bạn không thấy được nữa, bạn sẽ muốn thấy điều gì nhất?
Và nếu một ngày, bạn tạm biệt kiếp sống này, bạn sẽ muốn những quãng đường đi qua sẽ như thế nào? Và muốn những người từng gặp sẽ nhớ gì về mình nhất?