CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ ĐI QUA 

Hồi năm cấp 3, trong số các môn học thì môn mình học tốt nhất là các môn tự nhiên – Toán, Lý, Hoá. Cũng không biết là mình giỏi các môn đó hơn, hay là vì sự kỳ vọng của xã hội là các môn tự nhiên thường là các môn chính, còn các môn như Thể dục, Vẽ,… là các môn phụ, nên mình tập trung học hơn. Nhớ cũng có năm, đi thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố được giải nhì, mà giờ nghĩ lại thấy lạ lẫm ghê. 

Thời cấp 3 của mình, có lẽ mục tiêu lớn nhất của tụi học sinh là thi đậu Đại học, và mình cũng không ngoại lệ. Mình cũng không nhớ tại sao mình chọn trường Kinh Tế. Có lẽ vì hồi đó chỉ có một số nhóm trường, Y dược thì mình không giỏi, Sư phạm thì không thích, rồi Bách khoa cũng không ưa. Tính theo phương pháp loại trừ thì Kinh tế là dễ chọn nhất. Và nghĩ sau này ra chắc sẽ dễ xin việc làm. Vậy là mình đăng ký ứng tuyển vào trường Kinh tế TP. HCM. Mình vẫn nhớ hồi đó chạy về nói mẹ, mẹ vẫn muốn mình ở lại Đà Nẵng học cho gần nhà. Nhưng không hiểu lý do gì, mình nhất quyết phải đi học ở Sài Gòn học cho bằng được. Chỉ đơn giản là được thích được đi xa, và được học cách tự lập. 

Mình đậu trường Kinh tế TP. HCM và bắt đầu cuộc sống mới. Không giống như các trường đại học khác, khi hầu hết các sinh viên sẽ chọn chuyên ngành ngay từ đầu; thì ở trường mình sẽ học 3 kỳ đại cương rồi lấy điểm đó xét ứng tuyển vào chuyên ngành. Những năm tháng học đại cương mình học cũng khá là chăm chỉ. Rồi loay hoay mà cũng tới thời điểm chọn chuyên ngành học tiếp theo. Hồi đó, ngành Tài chính và Ngân hàng hot lắm, và thế là mình lại đi chọn ngành mà mình nghĩ là hot và sau này chắc dễ xin việc làm – ngành Tài chính Doanh nghiệp. Việc học của mình tại trường có lẽ là bớt dần đi sự ưa thích chắc từ quyết định này. 

Sau này ra trường không nhớ gì về Tài chính, chỉ nhớ lại cái ấn tượng suốt ngày đi dịch các bài nghiên cứu của ông này bà kia, những tháng này lê lết của cả nhóm từ cơ sở B của trường sang trường Bách khoa bên cạnh ngồi ké. Mà cuối cùng không biết sao mình vẫn tốt nghiệp. 

Tốt nghiệp đại học cũng là thời điểm bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng mình nhận ra, mình không thích Tài chính, mình không thích khi suốt ngày chỉ ngồi xem những báo cáo, những con số. Không lẽ học 4 năm ra rồi bỏ hả ta? Rồi không lẽ suốt đời mình làm thứ mình không thấy kết nối? 

Và rồi mình chọn theo một hướng khác. Một suy nghĩ lúc đó là mình thích làm với con người hơn với số, rồi mình đi tìm hiểu thêm ngành học để xem có thể học thêm không. Hơn nữa, mình muốn được đi xa, được ra nước ngoài để học hỏi và trải nghiệm. Mình nhận ra mình thích nuôi dưỡng và giúp đỡ những người xung quanh. Những chuyến đi từ thiện, những lần giúp đỡ luôn làm mình cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc. Rồi mình suy nghĩ, có công việc nào giúp mình làm việc đó không?

Vô tình mình được biết về Coaching (Khai vấn), nhưng thời đó Coaching chưa được phổ biến ở Việt Nam lắm (năm 2013), và mình suy nghĩ, hay là ngành Nhân sự trước, cũng vừa làm việc với con người, và lại được học?

Mình quyết định theo học Thạc Sỹ ngành Nhân sự tại Anh, và sau đó về lại Việt Nam bắt đầu chặng đường mới. Mình đi làm hơn 5 năm với công việc Nhân sự, và cũng vừa kết thúc công việc này để tập trung cho công việc Khai vấn (Coaching) sắp tới. 

Người ta hay nói, hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Nhưng một vấn đề khác, là không phải ai cũng hiểu rõ đam mê của mình từ đầu.  

Cho tới thời điểm hiện tại nhìn lại, mình biết ơn với những chặng đường đã qua. Dù có những lúc học và đi làm một ngành khác, hoặc có thể bây giờ, mình có thể có những định hướng công việc khác so với những năm tháng qua. Nhưng mình tin rằng, mỗi chặng đường đều là một mắt xích, đều là những phần quan trọng tạo nên mình của bây giờ, giúp mình hiểu rõ bản thân hơn và sống ý nghĩa – trọn vẹn hơn mỗi ngày. 

Chặng đường để đi tìm hoặc tạo ra đam mê, mục đích sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những người may mắn tìm được con đường mình thích từ sớm. Có những người vẫn đang loay hoay. Thậm chí, khi bạn hiểu rõ được những giá trị mình muốn sống, đó cũng là một chặng đường không mấy dễ dàng, nhưng thật sự đáng sống. 

Dù thế nào chăng nữa, chúng ta cứ hãy sống, cứ cố gắng, chịu thử và chấp nhận sai, cứ bước đi và rồi nhìn lại và kết nối với chính mình, để xem điều gì là quan trọng nhất với mình và mình học được điều gì trên chặng đường đó. 

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever.” – Steve Jobs 

Và cứ vậy, mình bắt đầu một chương mới trong cuốn sách cuộc đời. 

2 thoughts on “CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ ĐI QUA 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s