Cách đây vài tuần, mình lên kế hoạch đi tập thể dục đều đặn trở lại. Hai năm rồi, cũng vì nhiều lý do, khách quan có, chủ quan có, mình bữa tập bữa nghỉ, mà nghỉ nhiều hơn tập, nên số lần đi chạy bộ hoặc đạp xe chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và rồi cơ thể bắt đầu lên tiếng, người mập hơn, cảm thấy không còn khoẻ mạnh, dẻo dai như trước; thời gian bây giờ cũng thong thả hơn xưa, và cuộc sống cũng đã bắt đầu “bình thường mới” sau dịch. Nói chung là quá nhiều lý do để bắt đầu và không còn lý do gì để trì hoãn, mình quay lại chạy bộ, với mục tiêu 3 buổi/tuần.
Tính tới hôm nay là đc 1 tuần rưỡi, kể từ ngày quyết tâm chạy lại. Những ngày đầu quay lại chạy bộ thiệt là thử thách. Chạy đâu được vài trăm mét thì cơ thể mình bắt đầu lên tiếng và muốn dừng lại, chân kêu mỏi quá, còn nhịp tim thì tăng cao. Mình cố chạy, mệt quá lại nghỉ, hết mệt lại chạy. Mình hoàn thành 3km ngày đầu tiên. Đi bộ từ đường chạy về nhà, cảm giác vừa hoàn thành được một cái gì đó nhưng mình lại không thấy quá vui, bèn tự hỏi:
- Ủa sao vậy nè?
Tự nhiên mình nghe được em Thất vọng lên tiếng:
- Ừ thì cũng mới có 3km thôi, cũng chưa đạt được sự mong đợi lắm.
Thế là mình lại hỏi tiếp:
- Vậy sao ngày xưa, khi mình mới bắt đầu chạy và chạy được 3 vòng công viên Lê Văn Tám (tầm 2.7km), mình thấy vui lắm mà?
- Ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ? Thất vọng tiếp lời, nào thì ngày xưa là mới bắt đầu chạy nên không có nhiều mong đợi. Với lại hồi trước, vì là bộ môn mới nên mình có Hứng khởi làm bạn nữa.
À thì ra là Thất vọng đang so sánh mình bây giờ với phiên bản của bản thân của những lần 5KM, 10KM, của Half Marathon những năm trước. Nói qua nói lại, có vẻ như có điều gì đó không được công bằng cho lắm ở đây. Sao mình lại mong đợi mình 5KM mới vui, lần cuối mình chạy 5KM là khi nào?
Mình không nhớ nữa. Em Thất vọng cũng tạm thời im lặng, lắng lại một bên.
Về đến nhà, mình mở app Strava (app tracking các môn thể thao) và tìm câu trả lời. Mình lướt mãi lướt mãi, mới thấy ra lần gần nhất mình chạy 21KM là tháng 4 năm ngoái khi đã lỡ đăng ký chạy mà không tập nhiều, và lần gần nhất trong lúc tập luyện mình chạy được 5KM là tháng 2 năm ngoái, tức là đã 1 năm rưỡi rồi. Mình đã bỏ chạy từ rất lâu, những lần sau đó cũng không đều đặn. Còn bây giờ mình cũng đã cố gắng nhiều.
Thế là, mình thấy bạn Yêu thương, Ghi nhận, và một chút Có lỗi xuất hiện. Tự nhiên mình thấy có lỗi với bản thân khi cứ đi so sánh với mình của ngày trước; trong khi hoàn cảnh đã rất khác nhau, độ tuổi tăng lên, chế độ tập luyện không đều, rồi Covid, rồi nhiều thứ. Và rồi tự nhiên mình thương mình quá. Thất vọng biến mất, mà còn ở đó là Chấp nhận, Yêu thương, và Biết ơn chính mình.
Mình nhận ra rằng, khi mình bắt đầu học được sự chấp nhận và ghi nhận hiện tại, là lúc mình bắt đầu cảm thấy tận hưởng được hành trình hơn, không chỉ là việc chạy bộ.
Những ngày sau đó, mình lại tiếp tục đi chạy và cố gắng một chút mỗi ngày. Mục tiêu tuần đầu mình vẫn giữ là 3KM/buổi, 3 buổi/tuần, pace (tốc độ) sao cũng được. Hôm qua, Garmin gửi cái thông báo tới mình, kiểu như là Weekly Report:…., and Be Proud, Oanh.
Mình mỉm cười, như là vũ trụ vẫn đang nhắc mình về bài học đó. Bài học của sự chấp nhận & ghi nhận hiện tại, bài học của sự tận hưởng hành trình ở đây, lúc này.
Chặng đường chúng ta phải đi sẽ luôn rất dài, cho đến khi chúng ta chết đi, hoặc có thể sau đó nữa. Những bài học phải học, những thử thách cần phải đối diện sẽ luôn hiện hữu trên con đường này và đồng hành cùng với chúng ta. Nếu chúng ta chờ phải có điều này điều kia mới có được hạnh phúc, thì có chăng cũng là một khoảnh khắc hạnh phúc đến rồi đi, trong khi cả hành trình đó, ta lại luôn áp lực và không thấy đủ đầy. Tại sao không phải là tận hưởng hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy màu sắc ngay bây giờ?
Và mình học được rằng, nếu không có 3KM của hôm nay, thì làm sao có 5KM, 7KM của những ngày sau? Mỗi bước đi nhỏ trong cuộc sống đều có giá trị, dù đôi lúc mình mong muốn được nhìn thấy kết quả ngay lập tức với những cố gắng bỏ ra, nhưng quên mất mọi hành trình trong cuộc sống này đều cần thời gian và nỗ lực, và đôi lúc không phải chuyện gì cũng sẽ đến như mong đợi, nhưng mình tin rằng, mỗi chặng đường mình sống, mình cố gắng sẽ không vô nghĩa, và sẽ trọn vẹn khi chúng ta vẫn luôn có mặt ở hiện tại.
Every small step counts. And be proud of yourself.