EVERY RACE HAS A STORY

Cách đây vài ngày, mình vừa hoàn thành xong một cuộc chạy Half Marathon (21.1KM). Cũng khá lâu rồi mình mới lại chạy dài như thế, đây cũng không phải là lần đầu mình chạy 21KM, nhưng cảm xúc của mỗi lần chạy đều rất đặc biệt. Ít nhất thì đây là cột mốc đánh dấu việc quay lại chạy bộ của mình, sau một thời gian ngưng tập. 

Mình bắt đầu chạy bộ năm 2017, một bộ môn mới với mình vào thời điểm đó. Bắt đầu với nhiều hứng khởi và quyết tâm, mình dần tạo thói quen chạy bộ đều đặn và tham gia các giải dành cho chạy bộ – chủ yếu là để thêm niềm vui. Năm 2019 có lẽ là năm mình tham gia nhiều giải chạy nhất tính tới hiện tại, tập luyện đều nhất, và dần dần, ngoài sự hứng khởi và quyết tâm lúc đầu, mình còn học được những bài học về tính kỷ luật, kiên trì, bền bỉ,…

Thế nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong đợi. Đến năm 2020, vì nhiều thay đổi, chủ quan có, khách quan có, mình không còn chạy đều và chạy nhiều như trước nữa. Dần dần, mình cảm thấy thể lực không còn tốt như trước, cân nặng cũng tăng theo,… và đến giữa năm nay, mình quyết định quay lại với chạy bộ. 

Những ngày đầu tập lại, chạy bộ đã không mang lại cho mình niềm vui và hứng khởi như mình từng có. Và mình cũng không có được sự quyết tâm như mình từng có. 

Sau một thời gian dài ngưng tập đều, mình cảm thấy mỗi bước chạy đều rất nặng nề. Có những hôm, nhịp tim cao ngất, chạy mà toàn là thở dốc, và có đôi lúc mình cảm nhận được phổi đang thấy khó chịu. Mình nhớ lại, ngay cả khi lần đầu tiên chạy, mình cũng đâu bị mệt và thở khó đến như vậy?. Hay là do mình mập lên ta? Hay là do mình bị hậu covid? Mình cũng không biết nữa. Nhưng ít nhất mình biết được là sự mệt mỏi này đã làm cho mình muốn bỏ cuộc và đi bộ, thay vì tiếp tục chạy. 

Ngoài cái mệt về thể xác, mình nhận ra mình còn thiếu cả sự quyết tâm cho việc chạy. 

Hay chạy bộ không còn phù hợp với mình nữa? Hay mình chưa cố gắng đủ? 

Nhiều câu hỏi cứ bật lên trong đầu. 

Nhưng đâu đó, mình vẫn nhớ cái cảm giác tập trung trong mỗi bước chạy, nhớ cái cảm giác hít vào thở ra, rồi từng bước một, mình tiến về phía trước.

Và thế là, mình đi tìm sự sáng tỏ bên trong trước khi quyết định có tiếp tục hay không. 

Ai là con người mình muốn trở thành với việc chạy bộ? 

Mình biết mình chạy bộ không phải là để có được huy chương này kia. Cũng không phải chạy bộ vì người ta nói chạy bộ sẽ tốt cho sức khỏe; vì có nhiều hoạt động khác nhau mà mình có thể tập để tốt cho sức khỏe, không nhất thiết là phải chạy bộ.  

Chạy bộ là điều mình muốn làm, vậy thì ai mới là con người mình muốn trở thành với việc chạy bộ đó? 

  • Mình muốn trở thành người biết chăm sóc và yêu thương bản thân, về cả thân – tâm – trí. 
  • Mình muốn trở thành người bền bỉ, biết hướng tới mục tiêu, nhưng đồng thời cũng biết cách tận hưởng hành trình. 
  • Mình muốn học cách lắng nghe cơ thể và học cách đón nhận cuộc sống, dù có thế nào. 

Và trong những lần chạy trước, đặc biệt là những lần chạy dài, thường cho mình những cảm xúc đó. 

Đó là cái cảm giác có được của sự kiên định, bền bỉ, và tận hưởng hành trình, tận hưởng cả những cơn đau mỏi, những lần muốn bỏ cuộc, những lần cố gắng thêm một tí, những lần lắng nghe bản thân, và những lần tiến đến vạch đích và thấy mình đã làm được. Đó là những lần cảm nhận thấy cơ thể mình khỏe thêm một chút sau một thời gian kiên trì tập luyện. 

Và có những thứ mà nhờ chạy bộ, mình cảm nhận được sâu sắc hơn. Ví dụ như sự hứng khởi, không phải lúc nào cũng luôn ở đó. Và những cơn đau mỏi, nó đến rồi nó cũng sẽ đi.

Có đôi khi, đường phải bước hẳn sẽ dài rất dài, nhưng không chạy thì đi, không nhanh thì chậm, mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi; để rồi từng bước chân một, mình tiến về phía trước, để rồi mỗi lần hít vào, thở ra, mình biết mình đang sống ở đây- lúc này. 

Việc hỏi mình và nhắc mình để thấy con người mình muốn trở thành với việc chạy bộ giúp mình cảm thấy hành trình này trở nên nhẹ nhàng hơn và kết nối hơn, thay vì áp lực về những mục tiêu và những thứ mình nghĩ “phải làm”. 

Làm gì cũng phải vui 

Và mình nhận ra, một trong thứ quan trọng mình cần chính là niềm vui. Chạy cũng được, không chạy cũng được, nhưng mà phải vui. 

Và niềm vui với mình trông như thế nào? 

Niềm vui có được từ việc đạt được mục tiêu đề ra. 

Nhưng niềm vui đâu chỉ có như thế. 

Có những ngày chạy bộ, chỉ với vài ba trăm mét đầu nhưng chân mình đã kêu réo đau mỏi muốn dừng lại. Rồi mình lại hít thở, lắng nghe và cố thêm một chút. Mình nhận ra niềm vui vẫn có thể có được ngay cả trong những lúc khó khăn và mình có thể tận hưởng cả những giây phút đó, giống như một mảng màu sắc gam đậm nhưng lại là thành phần quan trọng của một bức vẽ hoàn chỉnh có đủ các gam màu. 

Nhớ những lần mới quay lại chạy bộ, dù có cố gắng mấy mình cũng chỉ chạy lại được có 1KM hay 2KM. Nhưng cảm xúc mình có được là sự không hài lòng, dù mình đã cố gắng. Vì đâu đó bên trong mình vẫn còn có chút so sánh mình với chính mình của ngày xưa, của những lần 5KM, 7KM, hay 10KM. Để rồi mình thấy cái mong đợi đó chẳng giúp gì cho mình cả. Khi mà hoàn cảnh đã khác nhau, mình đã ngưng tập một thời gian, nhưng mình vẫn muốn như ngày xưa. Và niềm vui của mình chỉ có được khi mình buông bỏ sự mong đợi đó, mà thay vào đó lắng nghe cơ thể, ghi nhận cơ thể, và cố gắng thêm một chút mỗi ngày. 

Và rồi mình dần tìm lại được sự kết nối và niềm vui trong chạy bộ. 1KM cũng được, 2KM cũng được, mình lắng nghe và cố gắng là được. 

Mình học được bài học của sự chấp nhận, mang tâm thế của một người bắt đầu lại từ đầu, của tất cả những gì mình đang có ở hiện tại, để bước về phía trước. 

Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong đợi, và chạy bộ cũng không ngoại lệ. 

Sẽ có những ngày, bạn thấy mình cố gắng thật nhiều nhưng chưa thấy kết quả đâu. 

Sẽ có những ngày, bạn cứ bước đi mãi nhưng chưa thấy được đích đến. 

Sẽ có những ngày chân đau mỏi và bạn không có hứng để chạy. 

Nhưng mình học được rằng, cho dù mình đã làm được bao nhiêu, đi được bao xa, và cần đi bao xa chăng nữa, ở tại đây – lúc này, mình thấy đủ – I am enough. 

Và dù có những lúc có vẻ chưa được hoàn hảo theo cách mình muốn, nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp của riêng mình. 

Và mỗi lần chạy đều là một câu chuyện 

Hôm rồi ngồi dọn dẹp lại đống huy chương mà mình đã bỏ một góc nhà mấy năm nay, ngồi xem lại, nhớ lại những cung đường từng chạy, tính ra thì mình chạy không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít. Chạy trong Nam có, ngoài Bắc có, đường trường có, chạy trail có, Việt Nam có, nước ngoài có,… và mỗi lần chạy đều là trải nghiệm khác nhau và đặc biệt. 

Có những lúc đang chạy chóng mặt rồi về tới nơi ói sấp mặt, có khi thì hai chân đau nhói từng cơn, cũng có những lúc có thể chạy liên tục một mạch tới đích, và cũng có những lần phải bỏ vé vì không tập luyện đủ để chạy được. 

Nhưng sau cùng, tất cả đều là những bài học, những trải nghiệm mình có được, không chỉ là trong các cuộc chạy giải, mà còn trên cả hành trình tập luyện và trở thành con người mình mong muốn. 

Mỗi lần chạy là một câu chuyện.

Bạn có thể trở thành người kể chuyện của cuộc đời mình. 

Và mình đã quay lại với chạy bộ như thế…

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: