HÀ GIANG NGÀY TRỞ LẠI

Tôi ghé lại Hà Giang vào những ngày cuối tháng 12, khi mà mùa đông miền Bắc mỗi ngày càng trở nên lạnh cóng. Cũng gần 10 năm rồi, tôi mới lại ghé lại mảnh đất địa đầu hình chữ S này. Lần trước, là lúc vừa làm xong khóa luận tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào trường đời. Hành trang lúc đó của tôi cũng không có gì nhiều, ngoài cái mong ước được đi đây đi đó, khám phá những mảnh đất mới, gặp gỡ những con người mới, chinh phục những giới hạn bản thân, và có lẽ, trong hành trang năm ấy, còn có cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Đó là một chuyến đi dài ngày, trong gần 2 tuần, chúng tôi đi bằng xe máy từ Hà Nội, điểm dừng đầu tiên là Hà Giang, rồi lại ghé Sapa, leo Fansipan, sau đó lại chạy xe máy về lại Hà Nội. Sau này ngồi nhìn lại, đôi lúc tôi cảm ơn vì những may mắn trên đường, vì nghĩ lại sự chuẩn bị và kỹ năng cần có cho đi dài và đi xa lúc đó, mình chưa có nhiều. Và tôi cũng biết ơn vì những trải nghiệm nhiều màu sắc có được cho những ngày tháng tuổi trẻ của mình. 

Quay lại Hà Giang lần này, chúng tôi đi bằng xe khách từ Hà Nội lên đến thành phố Hà Giang, sau đó thuê xe máy để di chuyển giữa các địa điểm. Dù đã có vài ngày ở Hà Nội để cơ thể dần quen với cái lạnh và chuẩn bị trước tâm lý là lên đến Hà Giang sẽ lạnh hơn nhiều, nhưng có lẽ thực tế nó còn khác hơn nữa. Đến thành phố Hà Giang vào tầm đầu giờ chiều, chúng tôi ăn nhanh bữa trưa rồi chạy xe thẳng đến chỗ homestay của đêm đầu tiên – ở huyện Quản Bạ. Nhiều lúc cũng không biết tại sao mình lại chọn đi Hà Giang vào thời điểm này, khi combo lạnh mưa sương này kia có đủ. Trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, nên tốt nhất là về tới nơi trước năm giờ chiều, nếu không muốn mình bon bon chạy giữa đêm đông giá rét. Chạy dọc dòng sông Lô, thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại ngắm cảnh chụp hình, tranh thủ khi trời còn sáng. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy, trên những cung đường đèo quanh co, uốn lượn ở mảnh đất địa đầu. Đi được vài chục km thì trời cũng dần tối và mưa bắt đầu rơi. Cái lạnh mỗi lúc một nhiều, len lỏi qua cả lớp găng tay, quần áo, thấm vào da thịt. Tới nơi, đứa nào đứa nấy run cầm cập, chạy nhanh đến đốm lửa mà anh chị chủ homestay đã chụm sẵn từ trước, đứng vây quanh cho người bớt run rẩy và cơ thể dần ấm lại. Trong những ngày mùa đông như thế này, hạnh phúc đơn giản là một nồi lẩu nóng hổi, một chum rượu ngon, và được cùng nhau quây quần bên bếp lửa. 

Bếp lửa đêm đông.

Những ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, chạy xe trên đèo Mã Pì Lèng, trên con đường Hạnh Phúc, ghé ngang Nho Quế. Những cung đường ngày sau dài hơn và khó đi hơn ngày đầu, một phần vì sương sớm và gió lạnh, một phần vì có đoạn đường mấy chục km vẫn còn đang sửa. Nhớ ngày cuối ngồi xe hơn 170km, ngoài cái lạnh còn có cả cái nhức mỏi toàn thân. Tôi không nhớ rõ ngày xưa cảm giác ngồi xe nguyên ngày như thế nào, chắc cũng từng ê mông mỏi người nhiều đến thế, nhưng chắc vì quá lâu rồi nên đã quên cái cảm giác đó, cho tới bây giờ thì nó lại ùa về. Thật ra, tới một lúc nào đó, dù muốn hay không, bạn cũng phải chấp nhận một điều là không phải điều gì mình cũng có thể làm và trải nghiệm y hệt như hồi còn trẻ được. Ít nhất với tôi là chuyện ngồi xe máy. Và tôi cũng không chắc vài năm nữa có đi được kiểu hành xác như này nữa không. Nhưng tôi biết được là, nếu có điều gì mình muốn làm, hãy làm ngay khi có thể. Có những điều trong cuộc đời sẽ lưu lại bằng những hình ảnh, bằng những thước phim. Và cũng có những trải nghiệm sẽ được lưu lại bằng những câu chuyện, những cảm xúc mà đến nhiều năm về sau nữa, mình vẫn sẽ mỉm cười khi nghĩ và nhắc lại về nó, về những ngày mà chân chưa mỏi. 

Nói tới đây, tự nhiên lời bài hát Đi theo bóng mặt trời của Đen Vâu bật lên trong đầu: 

“Đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi

Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi

Anh muốn khi anh hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều

Bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều

Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua

Không phải để họ ngưỡng mộ, hay là để họ ngợi ca

Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua

Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.”

Lần này quay lại, Hà Giang cũng nhiều thay đổi hơn so với trước, nhiều homestay hơn, nhiều địa điểm du lịch check in hơn, nhưng có lẽ, điểm chung mà tôi cảm nhận được vẫn là sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự chất phác, dễ thương của con người, nét đẹp và nụ cười của các em bé vùng cao với những gánh hoa cải, hoa tam giác mạch trên lưng, và những lần vẫy tay chào du khách. 

Tôi vẫn nhớ ấn tượng của mình về Hà Giang hồi 10 năm trước, là những nhà sàn đơn sơ, những bà cụ còng lưng gánh củi, những em bé nhỏ xíu xiu phụ ba mẹ đi làm từ sớm, của những ngôi nhà trên đường đi mà khi trời sập tối thì trong nhà cũng không có điện đèn gì ngoài chiếc đèn dầu. 

Hồi trước tôi từng hỏi, họ sống vậy có hạnh phúc không? 

Tôi cũng không biết nữa. 

Tôi thương Hà Giang từ lần đầu gặp, và bây giờ vẫn vậy. Thương cái sự khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết và thiên nhiên. Thương sự chất phác, dễ thương của con người đất nước mình. Và nếu có dịp nào đó quay lại, hy vọng có thể làm điều gì đó ý nghĩa. 

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: