MỖI NGÀY ĐỀU LÀ NGÀY SINH NHẬT

Năm 22 tuổi, mình ngồi viết ra những điều muốn làm trong đời – Bucket List. Những điều trong list ấy, có những điều đã được thực hiện, có những điều còn chưa làm được; có những điều vẫn còn phù hợp, và có những điều thì không còn phù hợp nữa. Nhưng nhờ cái list ấy, mà những năm tháng tuổi trẻ của mình trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn, và nhiều điều lần đầu tiên được thực hiện và là bước đệm cho những bước tiếp theo. Mình bắt đầu thử thách leo núi lần đầu trong đời. Mình lần đầu xách balo lên và du lịch một mình. Mình cố gắng để có cơ hội một lần bước ra thế giới, và để thấy rằng thế giới thật đẹp và cũng thật nhiều màu sắc. 

Và cũng trong Bucket List năm ấy, mình ghi một điều là: tặng cho bản thân một món quà đặc biệt vào dịp sinh nhật, và bắt đầu bằng việc tặng cho ba mẹ 1 bó hoa, như một lời cảm ơn đến ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình vào ngày sinh nhật năm tuổi thứ 22. Một bó hoa thì chắn chắc không đủ để nói cảm ơn rồi, nhưng là bước đầu mình học cách biết ơn và trân trọng cuộc sống mà mình may mắn có được.

A JOURNEY ON EARTH

Năm 27 tuổi, mình xăm chiếc hình xăm đầu tiên lên người. Vì chọn xăm sẽ không xoá được, hoặc có xoá thì cũng không như ban đầu nữa, nên mình ngồi nghĩ, cuộc sống thì luôn thay đổi, vậy có điều gì mình sẽ chọn không (hoặc ít) thay đổi không? Câu trả lời có lẽ là những giá trị mình muốn sống cùng, ít nhất là cho tới thời điểm mình quyết định đi xăm (và tới bây giờ vẫn chưa thay đổi). 

Giống như Stephen R. Covey từng nói: 

“People can’t live with change if there’s not a changeless core inside them. The key to the ability to change is a changeless sense of who you are, what you are about and what you value.” 

Và thế là, mình chọn xăm 3 chữ, như là những giá trị mà mình muốn nhắc nhở bản thân mỗi ngày: “Be Kind. Be Happy. Be Present.”

  • Là sống và trân trọng hiện tại, tại đây – lúc này. 
  • Là sống một cách hạnh phúc. 
  • Là sống một cách tử tế, với bản thân mình và với xung quanh mình.

Buổi sáng sinh nhật năm 28 tuổi, mình vẫn nhớ việc đầu tiên sau khi mở mắt dậy là cảm nhận toàn bộ cơ thể mình và xem nó còn đau mỏi như hôm qua nữa không. Cổ đã không còn mỏi nữa, người cũng đã khoẻ trở lại, và tự nhiên, mình vui và biết ơn cơ thể mình vô cùng. Hoá ra, hạnh phúc đầu tiên của một buổi sáng sinh nhật là còn được thở, được khoẻ mạnh, và được bình an. 

Năm 30 tuổi – là năm nay, cũng là năm COVID-19 thứ hai. 

Chưa bao giờ, mình thấy được cảm xúc biết ơn và hạnh phúc nó bình dị đến thế. 

Đã mấy tháng trôi qua, Saigon và nhiều tỉnh thành khác ở Việt Nam vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội. Cuộc sống của rất nhiều người bị ảnh hưởng, từ việc thiếu đồ ăn, khó khăn trong việc đi lại, đến việc nhiều người bị mất việc hàng tháng trời, mất cả người thân. 

Mình biết ơn, đơn giản là vẫn còn một bữa cơm đầy đủ để ăn; vẫn còn một nơi ấm êm để ngủ. 

Mình biết ơn vì vẫn còn những người thương, vẫn còn gia đình bên cạnh và quan tâm. 

Mình biết ơn vì vẫn còn một công việc và có thu nhập mỗi tháng. 

Và mình biết ơn, đơn giản, là còn được thở, còn được sống, trong giây phút hiện tại.

Viết tới đây, những giai điệu trong bài thiền ca: “Happiness is here and now” cứ vang trong đầu: 

“Happiness is here and now

I have dropped my worries

Somewhere to go, something to do

But I don’t need to hurry.

….

Ta hạnh phúc liền giây phút này

Lòng đã quyết dứt hết âu lo

Thong dong khi bước, thảnh thơi lúc làm

Lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng.”

Mình nhớ Mark Twain từng nói: “The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” – Dịch ra đại loại là, mỗi chúng ta đều có hai ngày quan trọng trong cuộc đời mình, một là ngày bạn được sinh ra, và hai là ngày bạn hiểu ý nghĩa tại sao mình sống trên đời này. 

Ngày sinh nhật của bản thân, thì chắc ai cũng biết. Còn ngày nhận ra ý nghĩa của việc đó, có những người may mắn tìm được sớm, có những người vẫn đang mải miết đi tìm. 

Và mình nhận ra, mỗi ngày đều có thể là ngày sinh nhật, là ngày mình được sinh ra lần nữa, ngày mình có thể lựa chọn sống trọn vẹn hơn, sống hạnh phúc hơn, và sống tử tế hơn. 

Cứ luôn cố gắng, cứ luôn kết nối với chính mình, tới đúng thời điểm, mỗi người sẽ nhận ra câu trả lời của chính mình. Và mỗi ngày, đều có thể là ngày sinh nhật. Mỗi ngày, đều sẽ là ngày quan trọng của cuộc đời. 

Advertisement

Ở ĐÂU ĐÓ, TA VẪN LUÔN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Buổi chiều của những ngày tháng 6 và Sài Gòn đang trong mùa giãn cách chống Covid-19 năm thứ 2. Những ngày làm việc ở nhà xong, mình ngồi nhìn ra khung cửa sổ ngắm cảnh trời dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời là những vệt màu cam xanh đỏ như có hoạ sĩ nào đang vẽ lên. Nhớ cái thời mình làm việc ở toà nhà Bitexco cách đây vài năm, một trong những kỷ niệm hồi đó là những buổi chiều được ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Cứ tới cuối ngày là mình lại chạy ra tìm một góc để ngắm cảnh mặt trời lặn xuống. Cảnh hoàng hôn mỗi ngày mỗi khác nhưng đều làm mình thích thú và biết ơn vì những vẻ đẹp của tự nhiên. Sau này chuyển qua chỗ làm khác, mình ít có cơ hội ngắm Sài Gòn những buồi chiều tà từ trên cao hơn. Vậy nên có những ngày may mắn được thấy cảnh bầu trời nhiều màu sắc cũng đủ làm mình thấy thật hạnh phúc.

Cảnh hoàng hôn từ góc nhà

Trời chiều dần buông xuống, trước nhà mình là một công viên nhỏ – nơi mà những ngày dịch chưa bùng lại, là địa điểm tập thể dục của các cô chú lớn tuổi khu phố này. Nay dịch bùng, cả thành phố giãn cách, công viên nhỏ đông đúc ngày nào cũng vắng bóng người, cùng cả thành phố chống dịch. Cũng từ góc nhìn đó, bỗng dưng hôm nay mình thấy thêm một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh sau khi trời dần sẩm tối. Vì Sài Gòn rất hiếm khi thấy được sao, nên mình cứ nhìn đi nhìn lại xem đó là chiếc máy bay lướt ngang bầu trời, hay là ngôi sao thật. Có lẽ vì từ khi lớn lên cộng thêm cuộc sống hiện đại của thành phố, mình ít khi được thấy bầu trời đầy sao như lúc nhỏ nữa (trừ những lần đi trekking, cắm trại ở rừng). Hình ảnh ngôi sao sáng hôm đó đưa mình về những kỷ niệm thời học sinh nhỏ xíu.

Nhớ hồi nhỏ, mình luôn thích được ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sao. Những năm đầu thời cấp hai, nhà mình thuộc diện giải toả và chuyển xuống một xóm nhỏ. Những ngày mùa hè của năm tháng học trò, mấy đứa nhỏ trong xóm rủ nhau dậy sớm thật sớm để đi biển cùng bà ngoại và mấy mẹ, mấy dì. Mình vẫn nhớ những ngày đó trời sáng sớm trăng thanh gió mát, ngước lên là được nhìn thấy quá trời vì sao và có 1 ngôi sao dễ thấy nhất trên bầu trời, là sao Mai/sao Hôm – những tên gọi khác nhau của sao Kim vào những buổi bình minh và hoàng hôn. Những tháng năm hè vô tư cứ chơi rồi học cứ thế trôi qua.

Một thời gian sau, nhà mình xây xong nên chuyển lên chỗ mới. Khi đó không còn chiếc xóm nhỏ năm nào nữa, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn hay lên sân thượng ngắm bầu trời, nghe gió biển ghé ngang hát reo. Có một lần, vệt sao băng bay ngang qua bầu trời, mình mừng quá vì nghe đâu thấy sao băng mà ước thì sẽ thành sự thật. Trong lúc bối rối, mình không nghĩ ra được câu gì mà tự nhiên là thốt ra mỗi từ “Úm ba la” rồi nhìn lên thấy sao băng vụt tắt mất.

Có những lần thích ngắm bầu trời quá, mình còn ước lớn lên được làm “Nhà phi hành gia” hay là “Nhà khoa học” gì cũng được, miễn là có cái kính thiên văn để mình được nhìn bầu trời rõ hơn. Ai cũng từng có một ước mơ hồi bé mà nhỉ? Cuộc sống trôi qua, những ước mơ hồi nhỏ xíu cũng dần bị quên lãng đi. Nhưng cái sở thích được nhìn ngắm bầu trời, vũ trụ nó vẫn luôn còn đó. Mà mãi đến sau này nhìn lại, mình mới nhận ra chính là mong muốn của bản thân mình được kết nối với thiên nhiên, với vạn vật, và cảm thấy thiệt biết ơn khi được sống trong cuộc sống với vẻ đẹp đầy nhiệm màu của tự nhiên.

Đó là những khi sung sướng được ngắm hoàng hôn siêu đẹp, là biết ơn khi nhìn những em hạt được đất mẹ ôm lấy chở che rồi đâm chồi vươn lên, là an yên khi nghe tiếng chim hót công viên trước nhà sáng sớm…

Và vụ trụ không chỉ là bầu trời sao như lúc nhỏ nữa, vũ trụ giờ là tất cả mọi vật xung quanh mình, rồi nhận ra rằng vũ trụ vẫn có mặt trong mình, và mình cũng có mặt trong vũ trụ. Để thấy rằng, mình tuy nhỏ bé nhưng vẫn luôn được vũ trụ và vạn vật yêu thương, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. Biết ơn. ❤

Hành trình 1 năm của Nấm & Đậu

Vậy là đã một năm kể từ ngày Nấm – Đậu về nhà. Hành trình một năm của những lần chở 2 đứa những ngày đầu về nhà đi hết bác sỹ này đến bác sỹ khác để trị giun, tiêu chảy; tới những chuỗi ngày chích ngừa, triệt sản. Hành trình một năm của những ngày về nhà thấy bãi chiến trường hai đứa tạo ra suốt cả ngày má đi làm, nhưng cũng là một năm với biết bao nhiêu là yêu thương. Thương những giây phút 2 đứa chơi đùa, thương mỗi sáng sớm thấy có đứa nằm cạnh kêu dậy, hay là mỗi lần đi vô nhà vệ sinh là đứng ngoài kêu réo như sợ má bị gì.

Người ta nói rằng, nhận nuôi một con vật sẽ không làm thay đổi thế giới, nhưng sẽ làm thay đổi thế giới của con vật đó, và cả của bạn nữa. 🥰 #adoptdontshop

Bộ film “Soul” và những điều mình tâm đắc

Buổi chiều thứ 6 trở về nhà trên chuyến xe đưa rước, mình lướt Facebook thì bỗng nhiên thấy poster bộ film Soul xuất hiện. Thiệt ra thì mình cũng không phải là fan của điện ảnh cho lắm nên thỉnh thoảng mới đi coi film, nhưng không biết sao khi nhìn thấy poster film này thì muốn đặt vé đi xem liền, mà không cần phải đi tìm review film, nội dung về cái gì, hay trailer ra sao. Có lẽ một phần vì cái tên “Soul” làm mình nghĩ ngay đến chắc là một cái gì đó sâu sắc, ý nghĩa.  Coi xong bộ film thì cảm thấy thiệt biết ơn vì cái thông điệp giúp mình quyết định đi coi film lúc chiều, cảm ơn vì một bộ phim hay, ý nghĩa, và giúp mình học được nhiều điều.

Mỗi chúng ta đến với Trái Đất với mục đích gì?

Bộ film kể về một anh chàng Joe là một giáo viên âm nhạc ở một trường học và luôn dành đam mê cho nhạc Jazz. Một ngày nọ, anh nhận được thư mời trở thành giáo viên chính thức của trường, nhưng điều làm anh hạnh phúc chính là một cơ hội khác để trở thành thành viên của một ban nhạc Jazz nổi tiếng tại New York. Cũng chính trong ngày hôm đó, Joe bị lọt xuống ống cống trên đường về nhà và khiến cho linh hồn anh tách ra khỏi thân thể. Anh không tin là mình đã mất và luôn tìm cách có thể quay lại Trái Đất để thực hiện ước mơ. Ở hành trình này, Joe gặp được linh hồn số 22 ở Cõi Trước – nơi các linh hồn sẽ được gắn những tính cách trước khi được cấp thẻ “Trái Đất” và bắt đầu cuộc sống của mình tại Trái Đất.

Cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào chúng ta cũng có được cơ hội quay về Trái Đất để bắt đầu ước mơ như Joe, chúng ta cũng sẽ không biết liệu hành trình của mình sẽ đi được bao lâu và bao xa ở Trái Đất này, nhưng cũng chính sự hữu hạn của cuộc sống để một lần nữa nhắc nhở mình sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?
Steve Jobs

Hành trình của những linh hồn

Mình tin rằng, mỗi người đến với Trái Đất đều có cho riêng mình một hành trình, mà ở hành trình đó họ có sứ mệnh riêng, con đường riêng, gặp những người cần gặp, và học những bài học cần phải học. Trải qua một hoặc có thể có nhiều kiếp sống, để từ đó linh hồn của mỗi người sẽ được học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện hơn. Tất cả những chuyện xảy ra đều có lý do riêng và đều đúng thời điểm của chính nó, mỗi người đều có một con đường riêng và nhiệm vụ riêng trên Trái Đất này, không ai giống ai cả. Quan trọng là cách chúng ta bước đi qua Trái Đất, qua kiếp sống này như thế nào, để một ngày mình tạm biệt hành trình này, mình mỉm cười và biết ơn khi nhìn lại nó.

Chúng ta đôi khi là những linh hồn lạc lối

Trong bộ film còn có thêm những chi tiết về những linh hồn lạc lối. Đó không chỉ là  những linh hồn của người đã mất mà còn là những linh hồn của người vẫn còn đang sống, nhưng lại mất đi kết nối với bản thân mình. Đôi khi cuộc sống quá nhanh làm chúng ta cứ chạy theo mãi, mà quên mất việc nhìn lại, kết nối để hiểu ra đâu là thứ quan trọng với cuộc đời mình, để biết rằng, mình hiện tại có hạnh phúc không.

Hạnh phúc vốn dĩ là những điều bình dị

Khi linh hồn 22 bước xuống Trái Đất, cô bắt đầu cảm nhận được những niềm vui từ những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng đầy nhiệm mầu. Đó là khi từng chiếc chò nâu rơi bay trong gió, là lúc cô cắn miếng pizza và cảm nhận được mùi vị của thức ăn, là khoảnh khắc khi cô thả mình vào điệu nhạc của anh chàng nghệ sĩ đường phố,… để thấy rằng thật ra cuộc sống ở Trái Đất cũng có nhiều điều thú vị hơn cô tưởng. Điều này nhắc chúng ta rằng, thật ra cuộc sống xung quanh vẫn còn nhiều điều hay ho, rằng hạnh phúc thật ra không ở đâu xa, mà ở ngay xung quanh mình.

Đã bao lâu rồi bạn không ngước lên nhìn bầu trời để thấy rằng hoàng hôn hôm nay cũng đẹp lắm?

Đã bao lâu bạn không dành thời gian chất lượng cho những người thương?

Hay đơn giản là đã bao lâu rồi bạn không dừng lại một chút để lắng nghe bản thân mình muốn gì?

Và cuối cùng, hiện tại là một món quà.

Tương lai là điều chưa tới, quá khứ là điều đã xảy ra, chỉ có hiện tại là thứ chúng ta có thể tận hưởng  và sống một cách trọn vẹn nhất. Mình biết ơn vì những cơ hội đang có, giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn, biết ơn những người mình được gặp đã dạy cho mình nhiều điều, là tình yêu thương, sự bao dung, và cho mình thấy cả những phần còn thiếu sót của bản thân để mình hoàn thiện hơn. Và hơn hết, mình biết ơn, vì mình còn được sống, ở tại đây- lúc này.

Sài Gòn, những ngày cuối năm 2020.

Mình thích Sài Gòn nhất là vào những ngày của tháng 12. Năm nào cũng vậy, cứ đợt trước Giáng Sinh là thời tiết lại trở nên mát mẻ, rồi đi đâu cũng đều thấy không khí lễ hội tràn về, nhạc X’mas, năm mới được mở khắp nơi. Tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm, là dịp để sống chậm lại hơn một chút, nhìn lại bản thân mình trong một năm qua, những dự định cho một năm tới, và thường cũng là dịp để yêu thương và biết ơn nhiều điều.

Thời điểm này năm ngoái, chắc cũng chẳng ai nghĩ năm 2020 sẽ có nhiều biến động như thế này, không biết bao nhiêu mạng người đi xa vì dịch bệnh, không biết bao nhiêu hoàn cảnh gặp khó khăn trong công việc, tài chính,… Một năm trôi qua, đại dịch vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm đi, nhưng cái khác đi chính là tâm thế của mỗi người khi đứng trước những khó khăn, thử thách. Giống như khi Covid-19 lần đầu xuất hiện và bùng phát, mình cũng như nhiều người khác đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Liệu không biết mình có bị dính bệnh không? Mình mới đi qua khu đó không biết có sao không? Mình vẫn nhớ thời điểm Tết đầu năm nay, lúc đó mình đang ở Đà Nẵng, và dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. Đợt đó thế giới chưa đóng cửa nên cứ đi đâu gặp người lạ là đều thấy lo sợ. Dần dần, dịch bệnh cũng lan rộng ra tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhưng rồi, chúng ta cũng đâu có sống mãi như vậy được, mà thay vào đó, chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất và mạnh mẽ nhất, để thích nghi với nó và đi qua những ngày giông bão một cách thong dong nhất.

Năm 2020 có thể có nhiều khó khăn và thay đổi, nhưng nhìn lại, mình vẫn còn nhiều điều để biết ơn.

Mình biết ơn vì bản thân vẫn cố gắng, sống tử tế và ý nghĩa hơn.

Mình biết ơn vì những người quan trọng vẫn luôn ở cạnh, quan tâm, và yêu thương mình.

Mình biết ơn vì cuộc sống của mình năm nay không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhiều.

Mình biết ơn vì một cơ thể khoẻ mạnh ở hiện tại, dù có những khoảng thời gian bị sấp mặt làm mình không chăm sóc bản thân chu đáo (nhưng đang cố gắng chăm sóc bản thân đều đặn hơn).

Mình biết ơn vì tất cả. ❤

Không biết năm 2021 sẽ như thế nào, nhưng mong tất cả chúng ta sẽ luôn giữ cho mình được bình an, sức khoẻ, và mạnh mẽ bên trong để bước qua cuộc đời một cách thong dong và hạnh phúc nhất, dù ngoài kia có như thế nào.

Thương. ❤

Saigon, 12.2020.

Nếu được sống ở London 1 năm?!

Ngày này cách đây 6 năm, mình khăn gói qua London đi học. Lần đầu được tận mắt nhìn những hình ảnh mà trước giờ chỉ thấy trong trang bìa của cuốn sách tiếng Anh lớp 6, lớp 7, là tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng, là những chiếc booth điện thoại màu đỏ, là xe bus 2 tầng, v.v… Những ngày tháng với nhiều trải nghiệm, nhiều bài học, và nhiều cảm xúc. Nhìn lại đó mà đã 6 năm trôi qua. Tình cờ đọc lại note cũ trên một trang blog cũ bị bỏ quên, mà không nhớ mình đã từng ngồi viết vậy. Bài viết dựa trên sự tưởng tượng khi chưa cầm trên tay cả tờ giấy VISA, nhưng với mong muốn một lần được đặt chân đến London. Giờ đọc lại mắc cười ghê. Nhân ngày 09.09, là ngày mình lần đầu tiên xa nhà vô Saigon học, và cũng lần đầu tiên mình đặt chân đến London, mình repost đọc lại cho vui. Ahihi.

………………………………………………………………….

Nếu được sống ở London 1 năm?!

Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng, tôi đặt chân đến  sân bay Heathrow vào một ngày mùa thu se lạnh. Thấm mệt sau chặng đường mấy ngàn cây số, ấn tượng đầu tiên làm tôi không khỏi choáng ngợp, Heathrow hoành tráng, hiện đại và tấp nập quá. Nếu so sánh với Tân Sân Nhất, thì tôi không biết nó sẽ gấp tới bao nhiêu lần. Sự hiện đại và rộng lớn của Heathrow làm tôi có phần lo sợ, có phần háo hức cho cuộc hành trình có lẽ nhiều trải nghiệm, nhiều thú vị và cũng nhiều thử thách, chông gai trên mảnh đất Anh Quốc này.

Sự khác biệt về phương pháp học, về ngôn ngữ, về văn hóa, về nhiều thứ có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy bị đuối sức trong khoảng thời gian đầu sống ở nơi đây. Nói thật là cảm giác nhớ nhà và cô đơn, lại thêm quá nhiều áp lực, quá nhiều thử thách làm tôi bị lạc lõng giữa mảnh đất lắm người này. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa, năm 18 tuổi, tôi đã từng rời gia đình để vào Sài Gòn học đại học, đã từng nhớ rất nhớ và đếm từng ngày để được về nhà trong năm đầu tiên, và cũng đã từng vượt qua để lớn lên, để tự lập, để trưởng thành trong những tháng ngày đại học. Thế nhưng lần này, tôi vẫn thấy đôi chút yếu đuối của chính mình. Nhưng tôi thầm nghĩ, nếu chỉ sống ở UK 1 năm mà tới mấy tháng tôi dành để thích nghi thì liệu tôi sẽ thực sự sống ở nơi này được bao nhiêu tháng?! Tôi cũng chẳng thể nào quên được cảm giác sung sướng khi có được VISA in trên hộ chiếu của mình, cái mệt mỏi trong chặng đường học IELTS, cái áp lực trong việc tìm trường, tìm học bổng và làm thủ tục để có thể được đặt chân đến mảnh đất này. Thế là, tôi biết mình phải sống, và trân trọng từng phút từng giờ để học tập, để trải nghiệm và để sống. Khó khăn chính là cơ hội, để chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Tôi  nghĩ vậy và vẫn tin là  mình có thể làm được.

Bắt đầu học cách giải quyết từng vấn đề một, tôi ghi ra những kế hoạch cho riêng mình, những điều tôi muốn mình sẽ đạt được, những khó khăn tôi sẽ gặp phải và cách giải quyết. Nói chung nhiều khi vậy lại hay, đó là lúc tôi học được cho mình cách vượt qua khó khăn, cách quản lý thời gian và vượt qua áp lực như thế nào. Cái đầu tiên là ngoại ngữ. Với khả năng ngoại ngữ bập bẹ của mình, tôi không khỏi gặp chút vấn đề trong việc học trên trường cũng như giao tiếp hàng ngày. Tôi vẫn dành mỗi ngày 2h đồng hồ để học anh văn, trong suốt 1 năm đó. Học từ vựng, nghe BBC, đọc sách nhiều, và quan trọng là tôi muốn mình phải hiểu được và nói tiếng anh như người bản xứ. Về phương pháp học, nền giáo dục Anh Quốc được xem là một trong những nền giáo dục hiện đại và phát triển nhất thế giới. Nghĩa là đây sẽ là cơ hội để tôi học vì sự học, vì phát triển bản thân chứ không phải để thi đậu, để được một tấm bằng tốt. Tất nhiên tôi đến đây cũng không phải vì điều đó. Tự học và tìm tòi đọc sách nhiều hơn, phát triển khả năng làm nhóm, khả năng thuyết trình, tất cả những điều ấy, tôi biết mình cần nhiều nỗ lực để trau dồi. Nước Anh là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc. Đây là nơi mà tôi có dịp để giao lưu với nhiều người bạn từ nhiều vùng đất khác nhau, học được nhiều văn hóa khác nhau và cũng là dịp để tôi có thể giới thiệu về đất nước mình với nhiều bạn bè đến từ nhiều nước. Sau một tháng thích nghi, sang tháng thứ 2, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm để tự nuôi mình, bớt chi phí tài chính cho ba mẹ. London vốn là mảnh đất đắt đỏ, nên tôi biết mình phải bắt đầu học cách chi tiêu hợp lý. Ngoài ra, tôi còn sắp xếp thời gian tham gia một tổ chức tình nguyện, vì thích, mà cũng vì nghĩ sẽ làm quen được với nhiều bạn mới và phát triển những kỹ năng của mình hơn. Mà đúng là khoảng thời gian tình nguyện dạy tôi rất nhiều điều và cho tôi những trải nghiệm khó quên cho mình.

Tôi chẳng nhớ mình yêu London từ lúc nào. Khi được đặt chân tới vùng đất nào đó, đều để lại trong tôi ít nhiều cảm xúc. Như khi ở Việt Nam, tôi thích nét cổ cổ của Hội An, sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, sự bình yên và đôi chút đượm buồn ở Huế, hay cái se lạnh ở Đà Lạt. Vài ngày trải nghiệm nhưng cũng đủ làm tôi nhớ nhung khi có cái gì đó gợi nhắc, chứ đừng nói mảnh đất gắn bó tới vài năm. Thật ra ở đâu cũng vậy, nếu bạn thật sự sống ở đó thì nó cũng như là nhà. Giống như nhiều khi tôi không thể so sánh được tình cảm của mình dành cho Đà Nẵng-nơi tôi sinh ra và lớn lên, dành cho Sài Gòn-nơi gắn với những năm tháng tuổi trẻ và cho London-nơi cho tôi nhiều kỉ niệm và bài học để trưởng thành hơn. Mỗi cái một cảm xúc khác nhau, nhưng nói chung đều rất đặc biệt.

Tôi thích những ngày ngồi trên bus 2 tầng sau giờ tan học, rồi thả mình nhìn dòng người tập nập, hối hả giữa thành phố năng động này.

Tôi thích những ngày cuối tuần thuê chiếc xe đạp rồi đạp dạo quanh London, khám phá từng ngóc ngách rồi đứng nhìn dòng sông Thames, nhìn Big Ben, nhìn London Eye, hay hòa mình cùng những nghệ sĩ đường phố.

Tôi thích được thả mình rồi ngắm nhìn lá vàng rơi khi ngồi trên thuyền ở Cambridge.

Tôi thích sự bình yên ở vùng quê nước Anh, ở Scotland, thích kiến trúc cổ kính của những ngôi trường đại học, của tòa lâu đài và của những ngôi nhà còn mang nét cổ.

Tôi thích không khí ấm áp vào đêm giáng sinh khi được cơ hội ở lại nhà một bản xứ, thích cảm giác nhảy nhót điên loạn và countdown vào đêm giao thừa ở trung tâm London.  Trời lạnh nhưng lại thấy cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Người Anh vốn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng, nhưng thật ra không phải vậy. Ẩn sau đó là sự thân thiện, tốt bụng và sẵn sàng giúp bạn bất cứ nơi đâu. Khoảng thời gian ở Anh thật sự cho tôi nhiều trải nghiệm khó quên, để tôi thấy mình lớn lên, yêu thêm những người bạn được gặp và mảnh đất này.

Thôi viết vậy dài rồi, khi nào có trải nghiệm thật thì sẽ viết nhiều hơn, thật hơn =)). Nãy giờ chỉ là sự tưởng tượng nếu tôi có dịp được sống ở UK. Hahaha. Viết trong những ngày ở Sài Gòn với một khát khao một lần được đặt chân tới Anh Quốc. LOL.

GÁNH HÀNG RONG VÀ NHỮNG TIẾNG RAO QUEN THUỘC

Mình đang nằm nhà, bỗng có tiếng rao dưới đường vang vọng lên: “Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt sữa, trứng cút lộn, bắp xào đây”. Khu mình ở là một khu nhiều đồ ăn vặt, nên tiếng rao này không mấy xa lạ với mình, vì hầu như ngày nào mình cũng nghe. Thế nhưng hôm nay, tự nhiên nó đưa mình về một cảm giác thân quen của rất lâu về trước, khi mà mình còn nhỏ xíu.  

Mình vẫn nhớ đó là mùa hè năm mình 8,9 tuổi, nhà nội thuộc diện giải toả nên mọi người tập trung lại xây nhà mới, mẹ thì đi làm cả ngày, nên ban ngày, mình chủ yếu ở nhà với bà nội ở ngôi nhà cũ. Cứ tới giờ xế chiều, tiếng rao quen thuộc của bà Chín đậu hũ lại vang lên: “Ai đậu hũ không?” (tàu hũ), là bà nội lại hỏi: “Con ăn không?”. Những buổi trưa tuổi thơ của mình gắn với giấc ngủ trưa không âu lo (hoặc đôi khi bị bắt đi ngủ), ngồi ngoài sân nhà nghe tiếng gió hát, và những chén đậu hũ. Có những lần ngồi ngoài hiên trò chuyện, ông bà nội hay quay qua dặn mình: “Ráng học cho giỏi nha con, rồi lớn lên làm giáo viên, kỹ sư, bác sỹ gì đó.” Đây đúng là lời khuyên kinh điển của thế hệ trước. :). Giờ thì mình chẳng là ai trong số đó cả, nhưng vẫn đang cố gắng học làm người để ngày một hoàn thiện và hạnh phúc hơn. Thôi vậy cũng được ông bà nhỉ?! Ahihi. Ngoài tiếng “đậu hũ đây” của bà Chín ra thì tiếng leng keng của xe cà rem cũng là một trong những âm thanh gắn với tuổi thơ của nhiều người, trong đó có mình. Kem ngày xưa không nhiều loại, mà phần lớn là loại kem ống hoặc hình chữ nhật, kem thì ít mà đá thì nhiều, chứ không phải kem socola, kem sầu riêng, kem trân châu,… như bây giờ, nhưng không biết sao ngày xưa thấy ngon và thích lắm.

Lớn lên một chút, tới lượt nhà mình giải toả và chuyển qua nhà khác ở để xây nhà mới. Khoảng thời gian này, nhà mình ở trong khu xóm tuy nhỏ nhưng vui. Đó là những tháng ngày vô lo, khi mình chỉ việc đi học rồi về nhà chơi, khi những đứa con nít cùng kéo nhau từ nhà này sang nhà khác, chỉ với những câu chuyện thường ngày như trưa nay nấu gì, chiều nay mở nhạc HAT hay Ưng Hoàng Phúc. Hồi đó trong xóm, có một nhà bán bánh bao, tự nhiên nói tới đây là mình nhớ ngay tới hình ảnh chiếc xe đạp, mà phía sau là thùng đựng bánh bao, khói ngun ngút, với tiếng rao: “Bánh bao đây” trên đường. Mình không phải là fan của bánh bao nhân thịt, nên mỗi lần ăn bánh bao thì thường chỉ thích ăn lớp bột bên ngoài và trứng cút bên trong (không biết có ai như mình không). Hồi đó cả xóm, mấy đứa con nít đâu có tiền, mỗi đứa dồn lại một ít, rồi đặt bánh bao “đặc biệt” như vậy. Những ngày tháng tuổi thơ, với những chiếc bánh bao, bánh tiêu, với những ngày sáng dậy thiệt sớm đi biển, về ngủ một giấc tới trưa, rồi lê lết khắp xóm với cũng nhiêu đó khuôn mặt trôi qua. Giờ nhìn lại mà thấy vui hết sức.

Cuộc sống ngày càng phát triển, người ta có nhiều lựa chọn hơn, và những gánh hàng rong không còn in đậm vào ký ức của mình như trước nữa (một phần vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm). Nhưng gánh hàng rong vẫn là một nét gì đó rất đặc trưng ở Việt Nam, là hình ảnh của những cô chú gánh hàng ngồi vỉa hè trong những ngày nắng nóng, là bóng dáng chạy thật nhanh tránh cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi ở Saigon, để từ đó toát lên sự chịu khó của những người hàng ngày mưu sinh. Còn với mình, những tiếng rao quen thuộc  “Bắp đây”, “Bánh bao đây”, “Đậu hũ đây” đâu đó là một phần của tuổi thơ mình.

CUỐI TUẦN

Hạnh phúc thật giản đơn

Ông mặt trời sáng sớm

Rọi thẳng nắng vào mặt

Bắt đầu ngày tinh khôi

……………………………………………

Đi mua cà phê sáng

Ghé lấy bịch pate

Cho con Nấm và Đậu

Ăn no nê cả tuần

……………………………………………

Về dọn dẹp nhà cửa

Cho mọi thứ thơm tho

Gió khẽ ghé vẫy chào

Nắng luồn mình qua cửa

……………………………………………

Mở laptop làm việc

Viết vài dòng linh tinh

Thêm vài phút tạm dừng

Quay về với chính mình

……………………………………………

Cảm ơn một ngày nữa

Ta thấy mình tốt hơn

Được học thêm vài thứ

Và vẫn ở bên đời.

Oanh Nguyen

(Lần đầu làm thơ con cóc)

Pause – kỳ nghỉ ngắn cho chính mình

Nay là sáng cuối tuần, trong lúc mình còn đang ngủ nướng và cho phép mình không cần đặt báo thức vào tối hôm trước thì bỗng nhiên có một cục đen thui lui nhảy lên giường, dụi vào người, như kiểu má ơi dậy đi, dậy đi, mặt trời lên tới nóc nhà rồi đó. Mình mở mắt dậy, trong lúc con Đậu đen vẫn kiên trì đi qua đi lại khắp người mình thì con Nấm ở một góc kêu meow meow như muốn bể cái nhà. Một ngày mới bắt đầu nhờ tiếng báo thức của 2 đứa con.

Theo đúng lịch thì lẽ ra giờ này mình đang ở sân bay để chuẩn bị về nhà cho kỳ nghỉ lễ 2.9, rồi sẽ được đi biển chạy bộ, đi Hội An coi show, đi ăn đủ thứ nè. Nhưng đó là dự tính của 2 tháng trước, khi tình hình Covid-19 ở Việt Nam đang trong tầm kiểm soát tốt. Còn tình hình hiện tại thì việc đi lại vẫn đang hạn chế và ở nhà mình vẫn còn thực hiện giãn cách xã hội, nên kế hoạch về nhà chơi vẫn đang bị tạm hoãn. Nhưng mình tin là mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn thôi. Không sao cả, chuyến đi về nhà chơi của mình sẽ được thay bằng 1 kì nghỉ ngơi ngắn tại Saigon, vậy nên mình vẫn giữ lịch nghỉ phép 2 ngày để có được 5 ngày nghỉ. Cũng khá lâu rồi mình không có cảm giác này, cảm giác được nghỉ ngơi vài ngày để có nhiều thời gian cho chính mình hơn, và được làm nhiều thứ mình thích, để chăm sóc being cho mình, ví dụ như viết nè, học vẽ nè, hoặc không-làm-gì-cả nè,… Thiệt là hạnh phúc, hihi.

Bước ra khỏi nhà, sau khi ăn sáng và mua thêm 1 ly cà phê sữa như mọi ngày, mình ghé cửa hàng thú cưng để mua pate tươi cho 2 đứa nhỏ ở nhà, rồi quay về dọn dẹp nhà cửa và cho 2 ẻm ăn sáng. Dù đôi lúc hơi lười nhưng mình vẫn thích cái cảm giác trong lúc dọn dẹp và sau đó, nó có thể là những việc rất đơn giản nhưng đôi khi lại là cách hữu hiệu để relax tâm trí, là cơ hội để mình tạm dừng lại và tự hỏi, liệu cái này có cần thiết để giữ lại hay không, cái kia có cần vứt đi chưa? Cũng tương tự với tâm trí, chúng ta đôi lúc sống nhanh và bị cuốn vào dòng đời mà quên mất việc tạm dừng để nhìn lại hoặc dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Vậy nên những lúc được dọn dẹp, dù là vật dụng xung quanh nhà, hay là những suy nghĩ, cũng đều là cách để mình được refresh và dành nhiều thời gian cho những thứ thật sự quan trọng.

Dọn dẹp một lúc mọi thứ cũng tạm ổn. Mình mở laptop lên viết vài dòng để ghi lại một số suy nghĩ mà mình sợ mình sẽ quên đi mất. Viết là một thú vui hay ho và cũng là một trong những hoạt động mà mình hay làm để chăm sóc being của mình, bởi vì khi viết ra được một điều gì đó, mình vẫn luôn cảm thấy được nạp lại năng lượng, dù bản thân việc viết đôi khi cũng tốn năng lượng lắm lắm. Có những lúc viết giúp mình sắp xếp lại suy nghĩ tốt hơn, có những khi viết đơn giản làm cho những cảm xúc được tải xuống, để tâm trí được tỉnh táo và thấy rõ mọi thứ hơn. Những ngày sắp tới có lẽ mình sẽ dành một ít thời gian để tiếp tục học vẽ, để viết bài, để nhìn lại một số dự định cá nhân, để dành thời gian với những điều quan trọng, hoặc là để không-làm-gì-cả,…

Có đứa phụ viết bài

Trước đây, mỗi lần mình nghỉ phép thường là phải đi đâu đó chơi xa hoặc về nhà, vì nếu nghỉ phép chỉ để ở nhà thôi thì mình tiếc lắm. Nhưng giờ, mình thấy dù không đi đâu xa cả nhưng được ở nhà, dành thời gian cho mình nhiều hơn và sống chậm lại hơn, là cũng thấy vui rồi. 🙂

NGƯỜI NÔNG DÂN TẬP SỰ

Vào một ngày đẹp trời nọ cách đây hơn 2 năm, mình ngồi suy nghĩ xem có điều gì mình muốn làm để tô màu cho cuộc sống của mình hơn không. Nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu, một trong những ý tưởng đó là mua hạt giống, mua đất về làm “vườn”. Vậy là hành trình làm “người nông dân” bắt đầu từ đó. Hơn 2 năm vừa trồng cây, vừa học hỏi, có những lần ăn được tô canh rau mình trồng, có những lúc đợi mãi không thấy hạt giống nảy mầm lên, nhưng hành trình trồng rau củ quả ở khu vườn 5m2 ban công nhà cũng đầy thú vị.

Những ngày đầu tiên, mình mua một số hạt giống cơ bản về trồng trước coi thế nào. Vậy là những hạt giống mồng tơi, rau dền được mình hí hửng đem về, gieo vào khay sau khi đất được xới tơi. Mình đọc trong hướng dẫn thấy cỡ 30 ngày thì có thể thu hoạch được, cũng không dài lắm nè, sau 1 tháng là có canh rau ăn. Ahihi.

Được tầm 7 ngày, những em mồng tơi đã nảy mầm lên. Không hiểu sao, mình thích cái khoảnh khắc này lắm. Đó là cái khoảnh khắc khi những em hạt sau một thời gian nằm dưới lòng đất, dù hơi tối tăm không biết cuộc sống trên mặt đất thế nào, nhưng với nội lực của chính mình, và nhờ sự nuôi dưỡng của mẹ đất, của nước, của tình yêu thương, để rồi đúng thời điểm, mấy ẻm sẽ nảy mầm vươn lên đón nắng mai. Và qua thời gian với nhiều yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, mới có được một dĩa rau muống xào, một tô canh mồng tơi. Từ đó, mình cảm thấy biết ơn hơn với những bữa ăn hàng ngày. Nó không chỉ đơn giản là một bữa ăn, mà là sự góp mặt của biết bao nhiêu thứ, của vũ trụ, của người nông dân, của người bán hàng, của nhân viên giao hàng, của người đầu bếp,…

Em Mồng Tơi

Trồng cây cũng giúp mình học được sự kiên nhẫn và thấy rằng mỗi loài cây đều có một thời điểm của riêng mình. Em rau dền sau một thời gian lên được những mầm non đầu tiên thì … bị lực lượng bên ngoài tấn công dữ quá, vậy là mấy ẻm héo queo. Nhưng một thời gian sau, mình lấy đất cũ đó, đem đi gieo hạt khác, thì một vài em rau dền còn sót lại trong đất lại vươn lên mạnh mẽ. Chúc mừng <3. Nhiều khi ở một thời điểm nào đó, hạt giống chưa lên mầm, hoặc vì những điều kiện, khó khăn bên ngoài mà chưa phát triển được, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, tới đúng thời điểm, thì mọi thứ sẽ tự diễn ra. Hơn nữa, mình cũng học được tính kiên nhẫn của một “người nông dân”, bởi mình tin rằng, ở đâu đó dưới lòng đất, các em ấy vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng chính mình và vẫn luôn nhận được yêu thương, nên một ngày nào đó, mình tin là mấy ẻm sẽ nảy mầm và vươn lên mặt đất. Còn mình thì học được cảm xúc biết ơn và tin tưởng, dù hiện tại có như thế nào.

Sau một thời gian trồng được mồng tơi và rau dền, mình bắt đầu mở rộng khu vườn bé nhỏ bằng việc đi mua thêm khay, đất trồng, và hạt giống. Vậy là từ đó, những em rau muống, hoa mười giờ, rau cải, và nhiều loại khác dần dần xuất hiện, điểm danh tên mình trong khu vườn nhỏ của mình. Khoảng thời gian này cũng là lúc mình bắt đầu ăn thực vật, rau củ nhiều hơn. Vậy là mình lấy phần vỏ của thực vật không dùng tới, sau khi sơ chế xong, để đem đi làm phân bón cho cây, với một niềm tin rằng, chúng nó được sinh ra từ đất thì giờ cũng nên về lại với đất để nuôi dưỡng cho thế hệ tiếp theo. Hơn nữa, chúng lại giúp mình hạn chế được rác thải ra bên ngoài môi trường. Sau này nhìn lại, mình mới thấy là ồ thì ra đây gọi là phân hữu cơ. Những chậu đất được mình ủ phân, sau một thời gian, các cây trồng phát triển mạnh mẽ hơn hẳn. Có lần mình trồng được mồng tơi mà lá nào lá nấy to hơn bàn tay, xum xuê, tươi tốt. Thiệt thích.

Ngoài rau ra, mình còn trồng những loại ăn trái khác như bí đỏ, bơ, vú sữa nữa. Thật ra thì mình trồng cho vui thôi, chứ với cái ban công nhỏ xíu thì không biết bao giờ mới ra trái. Nhưng mình vẫn trồng, vì dù sao, trồng cây cũng vui, mà lại có thêm oxy để thở, cho không khí thêm trong lành. Trồng cây cũng giúp mình có được những niềm vui, hạnh phúc bình dị. Hạnh phúc là khi thấy em bí trước nhà đã nở những bông hoa đầu tiên, là bình yên khi thấy bông hoa cải đung đưa trước gió,  là sung sướng khi tìm được bông hoa bí đỏ cái để thụ phấn, rồi cảm ơn con ong đã một phần giúp mình làm việc đó (phần còn lại là nhờ thụ phấn nhân tạo). Có những thứ nhìn qua rất hiển nhiên, nhưng thật sự rất kì diệu, và để có được nó, là cả một quá trình và công sức, yêu thương của biết bao thứ. Biết ơn ❤

Em Bí đỏ

Với hơn 2 năm làm “người nông dân”, thật ra ăn được cây trái, rau mình trồng không nhiều, vì diện tích có giới hạn. Có lần, mình chờ cả 2 tháng mới ăn được một tô canh nhỏ, phải đi siêu thị mua thêm để ăn cho đủ bữa :)). Nhưng quan trọng là trồng cây trong nhà giúp cuộc sống của mình được nhiều màu sắc hơn, ít nhất là có màu xanh nè (dù có những ngày hơi lười tưới nước); giúp mình có rau, trái organic ăn, giống như mình đọc được là, ăn cây trái tự mình trồng ra cảm giác như là được tiêu tiền do mình tự in ra vậy :)); và còn có nhiều trải nghiệm thú vị khác nữa. Sau này có chỗ ở rộng hơn, chắc mình sẽ dành một góc nhỏ trong nhà, để lại được làm “người nông dân” nữa. 😀