CHUYỆN VẼ VỜI LINH TINH

Để mình kể cho các bạn nghe lịch sử vẽ vời của mình như nào nhé…

Ngày xửa ngày xưa, khi mình còn là một đứa học sinh cấp 1 (tức là hơn 20 năm trước), có 2 môn học mà mình học ngu lắm, đó là môn Mỹ thuật và Kỹ thuật. Mình nhớ hồi đó mỗi lần làm cái gì cần khéo tay là mình lại…nhờ mẹ làm cho. Có lần mẹ làm con gà con từ quả trứng siêu đẹp, mà lên cô giáo xin luôn. Lúc đó thích lắm mà tự nhiên cô hỏi cho cô cái này được không, mình sợ quá không biết từ chối thế nào, vậy là đành ngậm ngùi gật đầu nhưng trong lòng thì tiếc nuối =)). Những năm tháng cấp 1 với mình trôi qua và những môn học liên quan đến khéo tay, vẽ vời với mình là một thứ gì đó xa vời lắm.

Nhưng không biết sao có được tấm hình ngồi tô màu hồi mẫu giáo

Bước vào những ngày tháng cấp 2, môn Mỹ thuật vẫn là một trong những môn được dạy ở trường. Lúc này mình không còn nhờ mẹ vẽ cho nữa, mà có 1 bức tranh tủ cho riêng mình, là bức tranh mà cứ bất kỳ lúc nào thầy cô giáo ra đề vẽ tranh tự do hay vẽ tranh phong cảnh là mình lại vẽ bức đó. Đó chính là bức tranh phong cảnh thần thánh, có cây dừa đong đưa trong gió, có ngôi nhà tranh bằng rơm ở giữa, từ ngôi nhà tranh là con đường cong vẹo dẫn ra bên ngoài, dẫn đến con sông xanh biếc uốn mình lượn lờ trong một làng quê Việt Nam. Mình cũng không biết kể tới đây thì các bạn có hình dung được bức tranh đó không nhưng đó là bức tranh duy nhất mình cảm thấy hài lòng và thoải mái để vẽ mỗi lần phải nộp bài kiểm tra. Những lần khác vẽ những đề tài khác, thì lúc đó lại không thấy gì hay ho, nên thường mình cũng đi loanh quanh hỏi mấy đứa bạn vẽ đẹp rồi vẽ giúp mình =)). Những năm tháng cấp 2 trôi qua và mình nhìn lại vẫn không hiểu sao lúc đó mình vẫn thấy môn Mỹ thuật vẫn là một môn nhàm chán, nào là vẽ tĩnh vật, vẽ chân dung,….khoảng thời gian đó nhìn hoài mà không thấy vẻ đẹp.

Tới một ngày nọ, cách đây tầm 2 năm, một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu. Tự nhiên mình thấy xung quanh có nhiều thứ dễ thương quá, nhiều hạnh phúc giản đơn bình dị quá, có cách nào để ghi lại không? Nhớ hồi nhỏ, có lần bỏ ống heo, đầy đầy đem đi đập ra, là mình lại thấy vui. Vậy là mình nghĩ, tại sao mình không làm tương tự với Hạnh Phúc? Ý tưởng chiếc hũ Hạnh Phúc ra đời từ đó. Và vẽ vời linh tinh cũng bắt đầu từ đó luôn.

Chiếc hũ Hạnh Phúc

Hạnh phúc là có ổ bánh mì thơm bên ly cà phê đắng, là những ngày được ngắm hoàng hôn siêu đẹp, là được gặp những người tử tế,… Dần dần, chiếc hũ Hạnh Phúc cũng bắt đầu tràn đầy, và sau đó, mình không chỉ vẽ Hạnh Phúc xuống, mà còn vẽ nhiều cảm xúc khác. Những nét vẽ nguệch ngoạc 2 năm trước giờ vẫn là những nét vẽ nguệch ngoạc và giản đơn (vì mình không biết vẽ phức tạp). Và tính tới bây giờ, chắc có cả hơn 100 bức, dù level vẽ vẫn không khá hơn bao nhiêu, nhưng thứ duy nhất mình luôn giữ lại, đó là những cảm xúc thật nhất, được tải xuống những bức vẽ, là lúc hạnh phúc, là lúc khó khăn, là hy vọng, là biết ơn, là những bài học, những mảng màu khác nhau của cuộc sống. Nên có những lúc rảnh rảnh, mình ngồi xem lại, mà thiệt nhiều cảm xúc, bởi vì nó nhắc mình cả giai đoạn, mình đã thế nào, cảm thấy ra sao, và cố gắng thế nào.

Gần đây, tự nhiên mình muốn đi học vẽ lại. Ừ thì học một kỹ năng mới cũng hay ho, vì nhiều khi có ý tưởng nhưng không biết vẽ lại như nào cho đẹp. Hơn nữa, vẽ cũng giúp làm cuộc sống mình được nhiều màu sắc hơn, để chăm sóc being mình tốt hơn. Vậy là mình quyết định đăng ký một khoá học online trước, rồi từ từ nâng cấp lên sau =)). Không biết có ra ngô, ra khoai gì không, nhưng giờ thích thì cứ làm thôi. Ahihi.

Advertisement

Nếu một mai tôi có bay lên trời…

Đó là một buổi sáng cuối tuần, mình thức dậy sau giấc ngủ dài không cần báo thức như mọi ngày. Cảm xúc sung sướng, hạnh phúc đôi khi chỉ là vì được ngủ cho tới lúc ánh nắng sớm rọi thẳng vào mặt, vì thường trong tuần mình phải dậy từ lúc mặt trời còn đang ngủ để chuẩn bị đi làm. Quay qua quay lại vậy mà cũng vài tháng kể từ ngày mình chuyển chỗ làm mới và thay đổi thời gian sinh hoạt hàng ngày.

Bật playlist nhạc ưa thích trên Spotify lên nghe, mình bước ra khỏi giường và kiếm coi Nấm với Đậu đang làm gì (Nấm & Đậu là 2 con mèo nhà mình). Dọn dẹp và đổ đồ ăn cho tụi nó xong, mình ra “khu vườn” nhỏ ngoài ban công tưới nước và hỏi thăm mấy em bí đỏ và mồng tơi. Bí nay đã lên nhiều hoa, hy vọng là mình sắp có trái ăn hí hí. Niềm vui của buổi sáng cuối tuần đôi khi bình dị vậy đó. Playlist nhạc nhảy tới bài: “Nếu một mai tôi bay lên trời” làm mình càng thích hơn. Rồi tự hỏi, nếu một mai mình bay lên trời, thì mình muốn những ngày mình đi qua sẽ như thế nào?

Câu trả lời chắc là 3 chữ mà mình chọn xăm lên tay cách đây gần 2 năm, là: “Be Kind. Be Happy. Be Present.”

Mình muốn những ngày mình đi qua là những ngày mình cảm thấy hạnh phúc, có mặt ở những giây phút hiện tại, và sống tử tế- với chính mình và với xung quanh.

Mình nghĩ cuộc sống mỗi người là chuỗi những lựa chọn của họ.

Mình chọn Hạnh Phúc – Be Happy

Nhớ một buổi sáng sinh nhật cách đây hơn 2 năm, việc đầu tiên khi mình mở mắt ra là scan toàn bộ cơ thể và cảm thấy thiệt biết ơn khi mình không còn đau mỏi cả người như hôm qua nữa.  Hoá ra, cái hạnh phúc đầu tiên trong ngày sinh nhật và trong mỗi ngày mình thức dậy là còn được sống và sống khoẻ mạnh.

Hạnh phúc là mình biết cách chăm sóc và yêu thương chính mình.

Hạnh phúc là mình còn nhận được nhiều yêu thương và xung quanh mình còn nhiều người tử tế.

Hạnh phúc là sáng thức dậy thấy bông bí đã nở hoa trong vườn nhà, là thấy 2 em Nấm & Đậu nằm ôm nhau ngủ.

Hạnh phúc đôi khi là cuối tuần được ngủ cho tới lúc nắng sớm rọi vào mặt.

Hạnh phúc là …có quá trời thứ để hạnh phúc và biết ơn. ❤

Mình chọn có mặt ở giây phút hiện tại – Be Present

Mọi thứ đến rồi cũng sẽ qua đi. Và mỗi chúng ta đều rất nhỏ bé, chỉ là một chấm rất nhỏ trong dòng sống vũ trụ bao la. Những người mình có dịp gặp, chưa chắc sẽ được gặp lại lần nữa. Hoặc có gặp lần nữa, chắc gì đã như lần đầu. Vậy nên nếu có dịp găp và biết nhau, thì hãy tử tế và trân trọng nhau nếu còn có thể, để sau này dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, mình vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về.

Và mình chọn Tử Tế – Be Kind

Tử tế ở đây là tử tế với chính mình và với xung quanh.

Mình biết ơn cơ thể mình đang có, và học cách tử tế với nó. Để từ đó, học cách chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Mình chọn tử tế với xung quanh, nếu có thể, hoặc ít nhất không gây hại cho ai.

Và mình chọn một lối sống ít ảnh hưởng xấu tới môi trường, để những thế hệ sau, sau nữa, vẫn có dịp thấy một Trái Đất xanh, được hít thở không khí trong lành.

Nếu một mai, mình có bay lên trời, mình muốn những ngày đi qua dù sóng gió hay bình yên, mình sẽ chọn một tâm thế đón nhận và từ đó học hỏi để trưởng thành hơn, để quãng đường đi qua là một chặng đường hạnh phúc, hiện diện, và tử tế.

“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời…”

(Lời bài hát: Nếu một mai tôi bay lên trời )

Nấm & Đậu <3

*Nấm và Đậu là tên 2 con mèo vừa về nhà mình hơn 1 tháng trước.*

Nấm & Đậu

Chuyện là mình cũng từng nghĩ đến chuyện nuôi mèo, vì nghĩ nuôi chắc cũng vui, rồi lại giúp tụi nó có được mái nhà, thay vì phải lăn lộn ngoài đường kiếm từng miếng ăn, nguy hiểm rình rập xung quanh. Nhưng vì cảm thấy chưa sẵn sàng, nào là muốn kiếm chỗ ở rộng rãi trước để nuôi cho thoải mái, nào là chuẩn bị tâm lý có thêm thành viên trong gia đình,… nên mình cứ chần chừ. Rồi đến một ngày, một chị bạn nhắn tin hỏi mình nuôi mèo không? Chị gặp 2 đứa nó vào một ngày mưa trong lúc mua cây, một bóng dáng đen thui lui ngồi cúi mặt xuống, ị chảy tòm lom, chén cơm bên cạnh nhưng không thèm ăn, mà nghe tiếng người thì lại chạy tới. Vậy là chị xin cái hộp đem ẻm về. Đến lúc quay lại thì trong hộp lại bonus thêm một em mèo mướp. Vậy là chị đi tìm nhà cho 2 ẻm, mình suy nghĩ 1 đêm, nghĩ thôi chắc cũng đến lúc, vậy là mình quyết định nhận nuôi 2 ẻm vào một ngày giữa tháng 6, bắt đầu cuộc sống của một bà bỉm sữa 2 đứa con. =))

Câu hỏi tiếp theo, giờ mình đặt tên gì cho 2 ẻm?  

Hồi trước rảnh rỗi, mình thỉnh thoảng ngồi nghĩ nếu sau này có mèo thì đặt tên gì? Mình ăn thực vật nhiều hơn động vật, nên đối với mình thực vật là cái gì đó đặc biệt. Vậy là mình chọn trong danh sách rau củ quả hay ăn, mà cái nào 1 từ cho dễ gọi. Hai cái tên Nấm và Đậu bắt nguồn từ đó.

Nấm

Nấm là con mèo mướp, mặt lanh lợi, nghịch ngợm, leo trèo bay nhảy như con khỉ con. Nấm ham chơi, xin ăn thì khỏi nói, thấy đồ ăn là meow meow liên tục, dù chẳng ăn nhiều. Tuy ham chơi vậy nhưng ẻm cũng quan tâm đến chị đến em lắm. Nhớ có lần Đậu bị la, ẻm chạy lại khều khều rồi liếm liếm cho Đậu. Lâu lâu Nấm im im lại gần loài người dụi dụi rồi bay lên người ngồi mặt tỉnh bơ. 😀

Đậu

Đậu là con mèo đui then len (đen thui lui). Hồi Đậu mới về, em chỉ cần chơi 1 mình hoặc chơi với Nấm là em đủ vui. Đậu hay chơi giỡn nhẹ nhàng, nhưng… phá ngầm. Em không giỏi trong những lúc giành pate với con Nấm, nhưng được cái Đậu bền bỉ … trong việc ăn. Giờ nào nhìn cũng thấy em ăn. Kỹ tính không ai bằng, cứ mỗi lần nhìn Đậu đi vệ sinh xong, chùi tay chùi chân 5 lần 7 lượt trên thành thau cát mới ra khỏi thau là má lại mắc cười. Đậu điềm tĩnh trong nhiều trường hợp, người lạ tới Nấm bình thường nó có phá bao nhiêu thì lúc đó nó quéo bấy nhiêu, chứ Đậu thì sẽ bình tĩnh ngồi quan sát xem chuyện gì xảy ra. Nhiều khi nhìn Đậu mà má mới biết nếu má thành con mèo trông sẽ ra sao. Haha.

Nhớ hồi 2 ẻm mới về, hết bệnh này tới bệnh khác, mình lo lắm, vì lần đầu làm má nên còn nhiều bỡ ngỡ. Cực cũng có cực, nhưng mà mỗi lần nhìn mấy ẻm chơi giỡn, ngủ say thì lại thấy vui. Niềm vui đôi khi đơn giản vậy đó.

Nuôi 2 ẻm để thấy rằng, động vật cũng có cảm xúc riêng, để từ đó mình càng không muốn ăn thịt nữa. Bởi vì những con động vật khác cũng như vậy, cũng có một cuộc sống, cảm xúc của riêng mình.

Mình nghe đâu đó là, nhận nuôi một con chó/mèo sẽ không làm thay đổi thế giới, nhưng sẽ làm thay đổi thế giới của con chó/mèo đó. Có lẽ chắc đúng. Thế giới sẽ vẫn như vậy, khi 2 đứa nó về chung nhà với mình. Nhưng mình hy vọng, thế giới của 2 đứa nó sẽ khác đi, sẽ không cần phải đi lang thang ngoài bãi rác kiếm ăn hàng ngày, không phải ướt mưa khi mùa mưa tới, không phải suy nghĩ đấu tranh sinh tồn giữa cuộc sống đầy cạm bẫy ngoài kia nữa. Thương <3.

Declutter Challenge: Thử thách 15 ngày ++ dọn dẹp cuộc sống.

Thời gian này cách đây 1 năm, tự nhiên mình có suy nghĩ là thời gian mỗi ngày mình chỉ có nhiêu đó, năng lượng mỗi ngày cũng chỉ có nhiêu đó, vậy thì việc gì mình phải mang vác nhiều thứ đến vậy? Mình sẽ dành thời gian và năng lượng đó cho ai và cho cái gì?

Điều gì là quan trọng nhất với mình?

Vậy là mình quyết định mỗi ngày dọn dẹp cuộc sống của mình một ít, với suy nghĩ là cái gì quan trọng thì mang theo, không quan trọng thì để lại, để sau đó, một cơ số thứ dần dần bỏ đi, từ đồ đạc đến email, hình ảnh, suy nghĩ. Cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hơn, thời gian và năng lượng dành cho những thứ quan trọng cũng chất lượng hơn.

Thật ra mình cũng không thuộc kiểu người gọn gàng lắm, nên đến hẹn lại lên, mình lại đi dọn dẹp, đôi khi xếp gọn gàng lại để nhường chỗ cho những sự lộn xộn tiếp theo =)

* Các vật dụng trong nhà

1. Dọn tủ lạnh

2. Dọn tủ quần áo

3. Dọn dẹp kệ sách

4. Dọn bếp

5. Dọn dẹp ban công

6. Dọn dẹp cốp xe

7. Dọn dẹp balo và túi xách

* Các thiết bị điện tử

8. Xoá bớt những Apps không cần thiết trong điện thoại

9. Sắp xếp lại Photos Album trong điện thoại

10. Lọc lại danh sách bạn bè trên Social Media

11. Sắp xếp lại các folders trong laptop

12. Dọn dẹp hộp mail

* Cơ thể, suy nghĩ, tinh thần

13. Ăn chay

14. Tập thể dục 30 phút/ngày

15. Ngồi thiền 15 phút/ngày

16. Hít thở thật sâu, và tha thứ cho một người nào đó (nếu có)

Hiện tại mình chỉ nhớ được nhiêu đây. Tóm lại là, cái gì cắt giảm được thì cắt giảm, refresh được thì refresh, để từ đó, mình dành được nhiều năng lượng và thời gian một cách chất lượng cho những gì thật sự quan trọng với mình. 😀

NHỮNG ĐIỀU MÌNH HỌC ĐƯỢC TỪ COVID-19

Nay là tháng 5.2020, vậy là đã 5 tháng kể từ khi virus mới Corona xuất hiện và cũng là khoảng thời gian mà cuộc sống ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu thay đổi không còn như trước đây nữa.

Có lẽ một hoặc vài năm nữa, con người sẽ vượt qua hoặc học được cách thích nghi với cuộc sống mới, nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đang chiến đấu với con virus này mỗi ngày. Mình nghĩ cái gì rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng chúng ta sẽ khác đi, và cũng sẽ học được cho mình nhiều điều.  Giống như nhà văn Haruki Murakami từng viết:

“Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó.”

Vậy mình học được những gì cho mình?

1. Chuẩn bị nội lực chống bão

Cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cơn bão lớn nhỏ khác nhau, và Covid-19 cũng là một trong số đó, có khác chăng là nó ập đến bất ngờ và với một cường độ mạnh, đủ để làm cho cuộc sống khắp nơi trên thế giới thay đổi. Cũng chính vì sự bất ngờ đó, nên giai đoạn đầu, chúng ta thường sợ hãi, hoang mang, và có thể không biết làm gì tiếp theo. Rồi sau đó, tỉnh táo nhìn lại, mình thấy là có những thứ chúng ta có thể kiểm soát được và có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Vậy thì thay vì tập trung vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, mình có thể dành năng lượng và sự tập trung cho những việc mà mình có thể chủ động được. Ví dụ như trong lúc dịch thì có thể mang khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay thường xuyên, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ và sức đề kháng, dành thời gian cho nuôi dưỡng và phát triển bản thân,… thay vì sợ hãi, lo lắng, còn những thứ khác ngoài tầm kiểm soát mình có thể học cách go with the flow, theo dòng chảy cuộc đời, tới đúng thời điểm thì nó sẽ đi.

Một trong những bài học mình học được là sự chuẩn bị về nội lực cho chính mình, về thể chất, tinh thần, kỹ năng,… tóm lại là tất cả những gì giúp mình cảm thấy cần có để có thể đi qua những cơn bão cuộc đời một cách bình an và nhẹ nhàng nhất. Sức đề kháng không có trong ngày một, ngày hai; những kỹ năng, tài chính, sức khoẻ tinh thần cũng không phải là thứ có thể ngủ qua một đêm là có được nó, điều này nhắc mình là hãy luôn trau dồi và phát triển bản thân, cả về thể chất, cảm xúc, tinh thần, để mỗi ngày mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và bình an hơn trước những cơn bão cuộc đời.

2. Lòng biết ơn

Bài học thứ hai mà đại dịch Covid-19 nhắc mình là lòng biết ơn.

Mình biết ơn vì mỗi buổi sáng thức dậy, mình vẫn còn được sống, khoẻ mạnh, được làm nhiều thứ. Vì đâu đó ở ngoài kia, hàng nghìn người qua đời mỗi ngày vì đại dịch (chưa kể những căn bệnh khác), hàng triệu người đang phải chiến đấu với virus này. Hạnh phúc đơn giản là còn được sống, khoẻ mạnh và trọn vẹn, mỗi ngày.

Mình biết ơn vì vẫn còn một công việc để làm, vẫn còn nhận lương đủ mỗi tháng, vì ngoài kia, rất rất nhiều người đang bị mất việc, bị phá sản vì đại dịch Covid-19, thậm chí không có nguồn thu nhập để có thể chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày.

Mình biết ơn những đội ngũ y bác sỹ đã chiến đấu không ngừng nghỉ hàng tháng trời vì mạng sống của nhiều người xung quanh, biết ơn những đội ngũ chống dịch, cách ly giúp Việt Nam nhanh vượt qua.

Mình biết ơn vì vẫn có đầy đủ thức ăn để ăn, nơi để ở, biết ơn những người giao hàng giúp mọi người có bữa ăn ngon khi họ không thể ra đường.

Mình biết ơn vì mình vẫn có nhiều thứ, nhận được nhiều yêu thương và hỗ trợ, mình biết ơn vì tất cả. ❤

3. Sống trong hiện tại

Đại dịch đến rồi nó sẽ đi, dù có khó khăn thế nào thì tất cả chúng ta đều vẫn đang có một món quà đặc biệt, đó là hiện tại.

Mình tin rằng, chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do riêng của nó, và Covid-19 cũng vậy. Nhiều khi “nhờ” Covid-19 mà Trái Đất có thời gian tự chữa lành cho mình hơn chẳng hạn. Vậy thì mình thích nghi như thế nào với nó và học được điều gì cho mình. Đó cũng là dịp để nhắc mình rằng, những thứ tưởng như hiển nhiên nhưng tới một lúc nào đó lại là những điều xa xỉ. Có những người qua đời vì virus còn chưa kịp nhìn thấy người thân, có những công việc mình vẫn làm hàng ngày vì dịch mà không còn nữa, có những lúc mình nhận ra rằng, có rất nhiều tiền đôi khi không mua được sức khoẻ và mạng sống (nhưng không có tiền cũng không sống nổi),…

Mình không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng dù thế nào, thì mình vẫn còn hiện tại, tại đây-lúc này, và mình học cách trân trọng nó, trân trọng cuộc sống này, những người thân yêu bên cạnh, những công việc khiến mình cảm thấy có ích hơn. ❤

4. Sự tử tế vẫn có ở khắp mọi nơi

Con virus bé xíu này làm cho người ta phải giãn cách xa nhau để bảo vệ chính mình và xung quanh, nhưng cũng là lúc con người ta gần lại để sẻ chia, giúp đỡ nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Đó là hình ảnh của những ATM gạo khi những người dư thì đem cho, những người cần thì đến lấy, là lúc những cái khẩu trang miễn phí được phát cho những người thực sự cần, là khi mọi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn; để thấy rằng sự tử tế và tình người vẫn còn ở xung quanh mình.

5. Chúng ta đều là con người

Đại dịch này không chừa một ai, dù màu da, tôn giáo, giới tính, sắc tộc có khác nhau thế nào, dù có đang ở vị trí nào, và có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì những lúc cận kề sinh tử, chúng ta cơ bản nhất, là những con người, cùng sinh sống trên Trái Đất này. Hãy tử tế, yêu thương nhau nếu còn có thể, vì đâu ai biết được ngày mai sẽ thế nào.

Mong bình an đến với tất cả mọi người. ❤

#Staysafe #Staystrong #Covid19

Give The Earth A Little Bit Love <3

Ngày 22/4 hàng năm được chọn là ngày Trái Đất (Earth Day), nhưng thật ra mỗi ngày đều vẫn có thể là ngày Trái Đất đó ạ. 

Người ta hay nói, một chút cũng ko sao, nhưng mình thì nghĩ, một chút cũng có sao. 

Thêm một cái ống hút nhựa cũng có sao đâu? Thêm một bịch ni lông sử dụng 1 lần thôi mà! 

….. 

Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo một hướng khác, thì một chút có khi lại làm nên rất nhiều điều. 

Nếu mỗi người hạn chế nhựa một lần một chút mỗi ngày, biết đâu các sinh vật biển lại có thêm chút không gian để sống? 

Nếu chúng ta bớt ăn thịt (đỏ) hơn một chút, biết đâu cuộc đời của một đứa nào đó bớt khổ và Trái Đất bớt nóng lên? 

Nếu chúng ta trồng thêm 1 (vài) cây nhỏ trong vườn hay ban công ở nhà, biết đâu không khí được lọc sạch thêm một chút? 

Đôi khi mình nghĩ, cuộc đời mỗi người dài ngắn chắc tầm vài chục năm, ngày mình đến với Trái Đất cũng không mang tới gì nhiều, mà lại được nhận quá trời thứ, nào là không khí để thở, nào là nước để uống, được sự chào đón và yêu thương của gia đình và của cả vũ trụ. Vậy nếu có thể, thì làm một vài điều tốt đẹp để lại, hoặc ít nhất không làm nó trở nên tệ hại hơn, để những thế hệ sau, sau nữa, cũng được nhìn thấy một Trái Đất xanh, được hít thở không khí sạch.

Dưới đây là những việc mình đã, đang, và sẽ cố gắng làm mỗi ngày. Thật ra mình thấy hơi khó để có lối sống zero waste, khi nói không hoàn toàn với rác thải, nhưng trong từng việc mình làm, nếu có thể nói không được để tránh rác thải, thì nói không, nếu hạn chế được thì hạn chế, nếu tái sử dụng đc thì tái sử dụng; để mình ý thức được rằng, mỗi việc mình làm dù nhỏ thế nào, cũng có một tác động với chính mình và với xung quanh. #bemindful 

1. Dùng túi vải khi đi siêu thị hoặc mua đồ gì đó để giảm bớt số lượng bao ni lông mà chúng ta sử dụng hàng ngày

2. Nói không với ống hút nhựa. Bạn có thể dùng ống hút cỏ, ống hút thuỷ tinh, hay ống hút tre có thể sử dụng đc nhiều lần hoặc dễ phân huỷ trong tự nhiên hơn.

3. Sử dụng bình nước cá nhân thay vì chai nhựa một lần.

4. Mua vừa đủ thức ăn, tránh dư thừa thức ăn. Cái này mình vẫn chưa làm tốt lắm vì nhiều khi ăn một mình mà nấu ra ko ăn hết kịp. Sẽ cố gắng cải thiện. 😀

5. Ăn ít thịt – nhiều rau vì ngành chăn nuôi cũng là một trong những nguyên nhân chính gây khí thải nhà kính.

6. Nếu có thể, hãy ưu tiên các thực phẩm tại địa phương mình (local food).

7. Mình bắt đầu uống sữa hạt thay vì sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò. Ở thời điểm hiện tại, mình chưa chuyển hoàn toàn, ví dụ như uống café mình vẫn dùng sữa đặc (từ bò), và lâu lâu vẫn ăn phomai, hy vọng tương lai mình sẽ kiếm những cái khác thay thế. Nhưng ko sao, một chút mỗi ngày, mình ko ép buộc bản thân quá.

8. Ưu tiên ăn tại chỗ thay vì đặt đồ ăn về nhà, vì mỗi lần take away sẽ tốn khá nhiều bao ni lông, nhựa, hoặc những đồ đựng thức ăn sử dụng 1 lần.

9. Trồng cây trong vườn nhà hoặc ban công.  

10. Sử dụng điện hợp lý và tắt điện khi không sử dụng

11. Rút phích cắm khi không sử dụng. Bởi vì ngay cả khi bạn ko sử dụng, nó vẫn tiêu tốn 3% -10% năng lượng điện.

12. Ưu tiên năng lượng tự nhiên, ví dụ phơi đồ ngoài trời thay vì dùng máy sấy, tận dụng gió trời thay vì dùng nhiều máy lạnh

13. Hạn chế in ấn, nếu cần phải in, hãy in 2 mặt thay vì 1 mặt.

14. Dành thời gian mỗi tuần để xoá bớt những email rác, bởi vì mỗi năm việc lưu trữ những email ko cần thiết thải ra khoảng 200 tấn CO2.

15. Đọc ebook nếu có thể, thay vì dùng sách giấy (Nhưng mình ko ủng hộ đọc sách ebook lậu)

16. Học cách phân loại rác và nếu có thể tận dụng làm việc khác. Mình hay dùng vỏ rau củ chưa qua chế biến nhiệt để bón phân cho “vườn” rau nhà mình ahihi

17. Đi bộ hoặc xe đạp trong phạm vi dưới 1km

18. Ở VN, các phương tiện công cộng chưa thật sự thuận lợi nên việc sử dụng xe máy khá nhiều. Hiện tại mình vẫn đi xe máy, nhưng sẽ cố gắng tắt máy xe khi dừng đèn đỏ từ 20s trở lên

19. Ủng hộ các cửa hàng thân thiện với môi trường.

20. Tìm kiếm bằng trang https://www.ecosia.org/ , trang này sẽ dùng ít nhất 80% lợi nhuận của mình cho việc trồng rừng.

21. …………..

Tạm thời mình chỉ nhớ được nhiêu đó, nếu nhớ ra mình sẽ bổ sung thêm. Quan trọng là mình hiểu được ảnh hưởng cũng những việc mình làm hàng ngày và tỉnh thức hơn với nó. Nếu bạn có thêm những ideas nào, thì nhắn mình biết với nhé 😀

Let give our planet a little bit love ❤

Hành trình bớt thịt – nhiều rau

Vậy là cũng hơn 1 năm kể từ ngày mình bớt ăn thịt, và sang tháng thứ ba từ ngày mình chuyển qua ăn thực vật nhiều hơn. Nhớ cách đây vài ba năm, khi gặp một vài người ăn chay trường, lúc đó cũng nghĩ là chắc một ngày nào đó, mình cũng chuyển qua ăn thực vật, nhưng chưa phải lúc này, vì mình chưa sẵn sàng cho việc thay đổi đó.

Đến tầm tháng 10.2018, suy nghĩ bớt ăn thịt lại một lần nữa dấy lên, rồi mình nghĩ sao mình không bắt đầu bằng bước nhỏ nhất, là ngày thứ hai ko ăn thịt. Được đâu vài tuần thì…mình ngưng. Lý do lớn nhất lúc đó là vì lười nấu cơm. Sang đến đầu năm 2019, mình muốn nhiều thứ khác đi hơn, muốn mình tử tế với mình hơn, kỷ luật hơn, nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, khi tập trung quá nhiều thứ một lúc rồi lại ko đi tới đâu hết, lần này chỉ là làm một việc ở một thời điểm. Sau tháng đầu tiên của năm với thử thách tập thể dục 3 lần/tuần, mình chọn “No Meat Challenge” cho tháng thứ hai, đơn giản vì mình nghĩ cái này chắc dễ hơn thử thách dậy sớm, nên chọn làm trước. Lúc này, mình vẫn ăn hải sản, chỉ không ăn thịt các loại động vật trên cạn trước, ví dụ như bò, gà, heo, vịt,… và cũng là từng bước một, mình quan sát xem cơ thể phản ứng như nào trước việc thay đổi chế độ ăn. Sau 1 tháng, mình cảm thấy ko quá thử thách, mình cũng ko thèm thịt hay gì, nên vẫn tiếp tục #nomeatchallenge cho tới bây giờ. 😀

Mà điều gì làm cho mình quyết định ko ăn thịt nữa?

Bắt đầu của suy nghĩ cắt giảm thịt động vật trong khẩu phần ăn hàng ngày là có một lần, mình xem clip về ngành chăn nuôi, thấy thương tụi nó quá, khi không gian sống chật hẹp, ko còn được enjoy cuộc sống và gần với thiên nhiên như trước nữa, mà được nuôi trong những trang trại nhỏ hẹp để phục vụ nhu cầu thực phẩm của con người. Có cầu thì có cung, hay là mình bớt ăn thịt đi một chút, thì biết đâu cuộc đời của tụi nó bớt khổ hơn? Hơn nữa, khi mình đang học cách yêu thương bản thân, sống cuộc đời mình muốn, vui vẻ, hạnh phúc, thì cũng muốn tụi nó được như vậy, hoặc ít nhất, cho tụi nó được sống thoải mái, gần tự nhiên hơn. Ý nghĩ bớt ăn thịt bắt đầu từ đó.

Rồi cộng thêm, những vụ cháy rừng ở Amazon, ở Úc xảy ra liên tục làm mình thấy buồn thiệt buồn. Bởi vì đó không còn là câu chuyện của một nơi xa xôi cách đây nửa vòng Trái Đất nữa, mà giống như là câu chuyện của chính ngôi nhà mình, một phần trong căn nhà mình bị cháy, những sinh vật bạn bè, anh em sinh sống cùng mình trong căn nhà đó bị thiêu trụi,… Đó là cái cảm giác mà khi thấy rác tràn ngập khắp nơi, khi các sinh vật biển thấy nhựa nhiều hơn đồng loại của mình, khi không khí sạch giờ là một thứ xa xỉ,…thì lúc nhìn một mảng xanh của Trái Đất đã ít nay lại càng ít hơn,… nó thiệt là buồn. Vậy là mình càng quyết tâm không ăn thịt, vì dù sao ngành chăn nuôi cũng là một trong những nguyên nhân chính gây chặt phá rừng, tiêu tốn nhiều lượng nước so với những ngành khác, và thải khá nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu.

Nhưng việc thay đổi chế độ ăn cũng làm ảnh hưởng đến cơ thể, và không một chế độ ăn nào có thể phù hợp với tất cả mọi người, nên việc áp dụng một chế độ dinh dưỡng đủ chất, luôn lắng nghe cơ thể là một bước quan trọng, vì dù mình làm vì bất cứ điều gì, phải lắng nghe và vì mình trước tiên. Bởi đơn giản, nếu mình cảm thấy ko ổn với bản thân, thì cũng ko đủ sức để giúp đỡ xung quanh được.

Thật ra lý do để mình bắt đầu một thứ gì đó rất quan trọng, vì nó là cái nhắc nhở mỗi khi mình gặp khó khăn trên chặng đường dài. Hơn nữa, với việc ăn chay, bạn ăn vì điều gì cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cách bạn ăn sau đó. Ví dụ như nếu bạn ăn chỉ vì động vật, hoặc chỉ vì môi trường, thì chỉ cần không sát sinh là được, nhưng chưa chắc đã tốt cho sức khoẻ, vì có thể chế độ ăn ko đầy đủ, đa dạng, và đồ chế biến, xử lý công nghiệp nhiều. Với mình thì vì 3 nguyên nhân chính, vì sức khoẻ, vì môi trường, và vì động vật.

Vậy là mình bắt đầu lên Google tìm kiếm, mua sách lần mò để coi ăn ra sao, bắt đầu từ đâu. Rồi từ từ, mình học được một số kiến thức dinh dưỡng cơ bản, để cảm thấy tự tin hơn với chế độ ăn thực vật. May mắn là mình không phải là meat lover, nên khi chuyển sang chế độ ăn ko thịt, thì cũng ko thấy thèm thịt lắm. Cái khó lớn nhất của mình là cố gắng duy trì việc chăm chỉ tự nấu cơm mang theo. 😀

Tuy nhiên, mình cũng không quá strictly với việc ăn uống lắm. Thỉnh thoảng, nếu có hẹn ăn cùng bạn bè bên ngoài thì mình vẫn ăn hải sản, hoặc một vài lần ăn thịt khi lúc đó ít lựa chọn để ăn.

Mình đến với việc ăn thực vật một cách tự nhiên, nên mình nghĩ, đôi lúc mọi thứ cứ tới đúng thời điểm, mình feel right để làm chuyện đó, thì mình làm, nên cũng ko quá strictly với bản thân lắm. Tất nhiên vẫn cần cố gắng và kỷ luật để có thể tạo thói quen và duy trì nó. Cũng chính vì vậy mà mình nghĩ mỗi người đều có lựa chọn và hoàn cảnh riêng, dù cho bạn là người ăn động vật hay thực vật, thì chúng ta cũng tôn trọng cách sống và sự khác biệt của nhau.

Hiện tại cũng chỉ là giai đoạn mình bắt đầu học hỏi, trải nghiệm và lắng nghe chính mình, bởi vì chỉ có mình mới biết đâu là chế độ ăn phù hợp với mình nhất. Nếu lượm lặt thêm được nhiều bài học, trải nghiệm ở chặng đường sắp tới, mình sẽ post ở những bài viết sau. Ahihi.

Và mình đã bắt đầu với hành trình bớt thịt, nhiều rau, nhiều hạt, nhiều ngũ cốc,… như thế đó.

#govegan #bekindtoeverykind #begrateful

CHỈ CÓ HIỆN TẠI LÀ THỨ KHÔNG NÊN BỎ LỠ :D

Nhân dịp Mắt Biếc đang được chiếu, và câu nói được trích dẫn khá nhiều của bà ngoại trong film là: “Trên đời có hai thứ không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người yêu thương mình thật lòng”.

Nhắc tới chuyến xe cuối cùng làm mình nhớ tới cái lần mới sang Anh đi học. Qua được 2,3 tuần thì mình đi làm thêm buổi tối. Hồi đó mới qua chân ướt chân ráo, điện thoại lại chưa có sim 3G bỏ vô, nên ở nhà tra trước rồi ra đường cứ theo đó mà đi. Ngày đầu tiên đi làm, lúc đi về thì khuya quá rồi, tới trạm đứng đợi để chuyển bus khác về nhà thì đợi mãi đợi mãi chả thấy bus đâu. Rõ ràng theo chỉ dẫn thì đứng đợi ở trạm này sẽ có chuyến tiếp theo mà? Thấy có vẻ ko thấy chuyến xe nào tới nữa nên mình cứ đi bộ lần mò để kiếm cái trạm tiếp theo. Ngồi đợi bus giữa đêm khuya mà sợ sợ, nhớ lần đó đang ngồi đợi thì có con gì giống con cáo đi ngang qua. Trong đầu tự nghĩ ra biết bao là viễn cảnh như truyện cổ tích hay đọc, cáo xuất hiện thì sẽ làm gì? May mà nó chỉ xuất hiện từ xa và sau đó đi đâu mất. Cuối cùng cũng lên được bus về tới nhà. Mừng hết lớn. Sau này quen rồi mới phát hiện ra là nếu qua một mốc giờ nào đó thì bus ko ghé trạm đó nữa, mà sẽ skip đến 1 trạm tiếp theo; và gần khu đó có cái công viên nên cũng có thể có vài con cáo, mà thật ra có phải thật là cáo không thì mình cũng không biết nữa. Kỉ niệm lần đầu đi bus đi làm là như vậy đó.

Những lần sau này rành hơn, thường đi làm có 2 cách về nhà, hoặc là đi tàu, hoặc là đi bus. Đi tàu nhanh hơn đi bus nhiều, nhưng tàu thì sau 12h đêm sẽ không chạy nữa. Có mấy lần tan làm ra, cả đám chạy thiệt nhanh đôi lúc chỉ để kịp tàu. Lúc kịp thì chỉ cần thở phào lên tàu ngồi là sẽ được về nhà sớm. Nhưng những lần không kịp thì đành lết tới trạm bus chờ xe hốt về. Đợi bus đêm thường lâu hơn bus ban ngày nhiều vì ít chuyến hơn, mà càng thấy lâu hơn trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Mình vẫn nhớ cái cảnh mà người người cứ đứng ngóng trông bus tới như mấy đứa con nít ngày xưa chờ mẹ đi chợ mua đồ ăn về. Những ngày mùa đông, thường chẳng có ai có thể đứng yên 1 chỗ mà chờ, mà hay nhảy nhảy 1 chỗ, đi qua đi lại, vò tay để cơ thể vận động cho thân nhiệt nóng lên bớt lạnh :)). Mà có phải bus nào tới nó cũng dừng lại đâu, nhiều khi xe đông quá thì tới trạm nó cũng đi luôn. Rồi lại tiếp tục chờ. Mòn mỏi. (May mà mình chỉ đi làm chỗ đó có 3 tháng đầu :D)

Đó, đôi lúc cũng đâu muốn bỏ lỡ chuyến tàu/xe cuối cùng đâu. Chỉ là không phải lúc nào những cái mình muốn mình cũng có được. 😀 Càng lớn, mình sẽ dần thấy được, đâu là thứ mình có thể thay đổi, đâu là thứ mình có thể ảnh hưởng, và đâu là thứ bên ngoài mình không thể nào thay đổi được, để sau đó học cách chấp nhận và buông bỏ. Và đâu là thứ mình sẽ giữ lại cho mình, và đâu là thứ mình sẽ go with the flow. Ahihi.

Còn ý thứ hai ko nên bỏ lỡ, là người yêu thương mình thật lòng? ừmmmm, còn tuỳ…

Ví dụ như, người yêu thương mình thật lòng mà lỡ mình ko yêu thương lại họ thì sao? 😀

Mình thích một mối quan hệ mà ở đó mỗi người đều biết cách yêu thương và chăm sóc chính mình, sống cuộc đời của mình, và rồi sau đó, hỗ trợ và giúp đỡ xung quanh sống cuộc đời của họ hơn. Tức là ở mối quan hệ đó, mỗi người vẫn được là chính mình và cùng nhau thay đổi để bước đi xa hơn, dù là mối quan hệ nào. Tới một lúc ko còn hợp nhau nữa thì cho mình và cho người lối đi riêng. Kiên trì hay từ bỏ, đúng lúc đúng việc mới tốt. Buông bỏ cũng là một lựa chọn và là một bài học mà. 😀

Túm lại, mình thấy có nhiều hơn 2 thứ không nên bỏ lỡ ngoài 2 điều kể trên. Nhưng mà những gì đã lỡ rồi thì….cũng đành thôi. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, mình học cách chấp nhận, tha thứ, nhìn nó như là một bài học cần học, rồi bước tiếp. Ahihi.

Àh, có 1 thứ ko nên bỏ lỡ, đó là hiện tại. Bởi vì những gì qua rồi thì cũng đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại là thứ mình có được, ở đây – lúc này.

Bài viết chỉ là để thêm vài góc nhìn khác nhau.

Viết cho lần chạy Marathon đầu tiên trong đời…

Lần chạy Full Marathon (FM) của mình là hồi đầu tháng 01 năm 2019, sau 1 năm rưỡi kể từ ngày tập tành chạy bộ. Nói 1 năm rưỡi chứ thật ra lúc tập lúc nghỉ, và lúc đăng ký FM thì hơi quá sức với mình ở thời điểm đó, nhưng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong đời, nên tự nhiên hôm nay muốn viết lại, sợ sau này mình quên mất. 😀

HCMC Marathon, tháng 01/2019

Cự ly 42km bắt đầu từ 4h sáng. Tầm 2 rưỡi sáng, mình lọ mọ dậy chuẩn bị rồi bắt Grab chạy qua quận 7. Chạy qua vừa kịp khởi động tầm 10 phút, thì bắt đầu xuất phát.

Tự biết quãng đường phải chạy hôm nay hẳn sẽ dài rất dài nên khi có hiệu lệnh xuất phát, mình cứ tập trung chạy theo pace của mình, mặc kệ nhiều người lao vun vút ngang qua mặt. Thiệt ra thì hem mặc kệ thì cũng ko thể đuổi theo được =)), nên biết thân biết phận cứ phần mình mình chạy thôi. 🙂

Miệt mài, tập trung chạy thì đc 8km, gặp một checkpoint trước khi chạy qua cầu Phú Mỹ, thầm nghĩ đc gần chục km rồi, sắp được một phần tư quãng đường rồi, cứ vậy mà đi tiếp. Đến phần signature của cuộc đua – là vượt cầu Phú Mỹ, nghĩ thôi đường còn dài lắm, mình cứ đi bộ những phần lên dốc và chạy khi xuống dốc. Trời Saigon bắt đầu hửng sáng. Chạy qua chạy về đoạn cầu thì cũng gần 10km.

Vậy là mình cứ tiếp tục chạy, lúc mệt thì mình chạy chậm lại hoặc đi bộ, rồi lại chạy, cũng đc nửa chặng đường.

Đồng hồ chỉ hơn 7h sáng.

Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ trời ơi, lúc trước mà đăng ký cái Half Marathon thôi thì giờ đã tới đích nghỉ ngơi rồi nè. Nhưng thôi lỡ rồi, ko có ước gì ở đây, ít nhất thì mình cũng chạy được nửa đường rồi, chỉ cần tập trung thêm một nửa y vậy nữa là xong. =)).

Đôi lúc, nghĩ đơn giản cho mọi việc giản đơn.  

Mặt trời dần lên cao. Người Saigon cũng dần bước ra đường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời tiết cũng trở nên nắng nóng hơn nãy giờ rất nhiều.

Tiếp tục tập trung chạy thêm vài km nữa, tới km 24, 25 gì đó mình ko nhớ rõ, thì chân mình bắt đầu thấy mỏi. Nhìn lại xung quanh chả còn ai chạy cùng. Bên dưới mình cũng chỉ còn lác đác vài người. Vừa chạy vừa tự hỏi ko biết mấy người kia đã chạy tới đâu rồi, ko biết sau lưng mình có còn ai ko. Tới đoạn đường này thì đúng nghĩa là độc hành. Nhưng thôi kệ nó, việc của mình là tập trung chạy quãng đường của mình, và với pace như hiện tại, mình vẫn có hy vọng hoàn thành trong tầm 6 tiếng.

Chạy thêm được một lúc thì bắt đầu có dấu hiệu căng cơ. Thôi chết, giờ mà chuột rút thì ko lẽ phải cắn răng lê lết suốt hơn 15km còn lại sao? Xung quanh lại chả có ai. Còn checkpoint tiếp theo thì còn những mấy km nữa mới tới. Ahuhu. Ố ồ, thôi xong. Thôi cứ tạm thời đi bộ tiếp đã. Có gì từ từ tính tiếp. Biết đâu 1 lúc sau nó lại hết, rồi mình sẽ lao vun vút về đích =)). Mình đã tự an ủi như vậy.

Đi được 1 đoạn, trong lúc chờ xe máy dừng lại để băng qua đường thì mình gặp 1 ông chạy cùng, cũng bắt đầu lết lết. Ồ, có người lết cùng rồi, may quá =)).

Chặng đường lê lết bắt đầu…

Mình chỉ nhớ quãng đường kể từ lúc đó là một quãng đường dài rất dài, mỗi bước đi là bàn chân đau nhói lên, cái nắng của buổi trưa Saigon hắt thẳng vào mặt, thậm chí mỗi lần ngồi xuống nghỉ giãn cơ đứng lên lại đi tiếp là cắn răng vì đau nhói,… Nhưng suy nghĩ duy nhất mình có trong đầu lúc đó là cứ bước về phía trước, ko nhanh thì chậm, ko chạy thì đi, mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi, rồi từ từ cũng sẽ tới nơi thôi. Cứ vậy, mình còn 10km, rồi 5km. Nhắm có vẻ ko kịp cut off time, nên mình tự chuyển mục tiêu, medal có thể ko có nhưng phải là Finisher, nếu còn có thể cố gắng.

Lê lết mãi thì tới km 38, các bạn tình nguyện viên hỏi giờ hết giờ rồi, có muốn lên xe chở về không. Nhưng mình quyết định vẫn đi tiếp, đã đi tới được nhiêu đó rồi ko lẽ bỏ cuộc. Về tới nhà tỉnh táo nghĩ lại tính ra còn 4km nhân với pace đi bộ trong tình trạng nắng gắt và bàn chân đau nhói cũng hơi bị dài, may mà lúc đó ko nghĩ tới, chứ ko cũng gật đầu đồng ý rồi =)). Tới những km cuối mới thấy 21K và 42K là cả một sự khác biệt. Phép toán có thể đúng ở đâu, nhưng chắc chắn không đúng trong một cuộc chạy marathon. 42 thật không đơn giản là 21 nhân 2, mà còn nhân nhiều hơn thế.

Cuối cùng cũng tới nơi. Chắc BTC thương tình mấy đứa không bỏ cuộc ráng lết về tới nơi nên dù quá thời gian vẫn phát luôn medal. Cảm ơn mấy bạn mình đi chạy 5km, ngủ đc mấy giấc, vẫn ngồi chờ vẫn chưa mình tới nơi để về đi ăn cùng. 😀

Có lẽ đây là lần chạy hơi quá sức với mình do ko chịu tập tành đàng hoàng. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, mình nhận ra được nhiều thứ hay ho và bài học cho chính mình.

Có rất nhiều người xuất phát cùng một điểm, có người lướt qua bạn, có lúc bạn lướt qua vài người, có người cổ vũ bạn, có người vô tình cùng bạn đi những quãng đường, có những người bạn chờ bạn ở vạch đích, nhưng hơn hết, đó là cuộc hành trình của bạn với chính bản thân mình, với những cảm xúc trên suốt đường chạy, với những cơn đau mỏi đến đi (hoặc cứ đến mãi), với sự đấu tranh, với những lắng nghe của chính cơ thể mình để biết khi nào mình nên cố gắng, khi nào mình nên dừng lại,…

Đây là một cuộc đua marathon, nhưng ko phải là cuộc chiến duy nhất, nghĩa là bạn ko nhất thiết phải sống chết để có được nó, và dừng lại ko có nghĩa là bỏ cuộc, dừng lại là tạm dừng để chuẩn bị tốt hơn. Lắng nghe bản thân để biết mình nên làm gì tiếp theo sau đó. 😀

Và sự chuẩn bị kỹ cũng rất quan trọng, ít nhất có giúp mình enjoy chặng đường và tránh những chấn thương ko cần thiết hơn 😀

….

Nhiều khi mình nghĩ nếu năm ngoái mà tập đều đặn như năm nay thì chắc lúc đó cũng đỡ lê lết. Nhưng mà chính xác hơn là, nhờ từng lê lết nên năm nay mới tập đàng hoàng được như vậy.

Hơn 7 tiếng với quá nhiều cảm xúc và bài học.

Saigon, tháng 12/2019.

Ngồi viết lại và vẫn chưa nghĩ tới lần chạy FM tiếp theo là khi nào =))

Thư gửi ông Santa – X’mas 2019 <3

Dear ông Santa,

Hôm nay Saigon trời se se lạnh, làm con nghĩ tới Giáng Sinh sắp tới. Vại là vừa về tới nhà, con liền mở nhạc X’mas lên nghe, cho nó có không khí gọi là. Rồi tự nhiên con nhớ tới bức thư năm ngoái gửi cho ông, xin ít không khí lạnh, mà chắc là gửi hơi trễ nên cuối cùng Saigon vẫn đón một mùa Noel đầy ấm áp, ông ạ. 😔

Năm nay rút kinh nghiệm, con sẽ viết thư thật sớm thật sớm cho ông, để có gì ông còn đọc và chuẩn bị cho kịp. 😂 Vại là con si nghĩ, năm nay nên xin ông cái gì?! 🤔

Bạn con nói, có ngoan hem mà đòi xin? Con nói là thoy cứ xin đại, ông hem cho thì con cũng đành thoy. Nói chứ năm nay con cũng ngoan ông ạ, một trong những điều con làm tốt là đi tập thể dục đều đặn nhất trong 28 năm vừa qua trên đời. 😂 Nhưng mà dạo này việc tập tành khó khăn thử thách quá ông ơi. Ngày thì con bận ngủ. Ngày khác khi con tràn trề quyết tăm và hi zọng bước ra khỏi giường, đi chạy dài buổi sáng, chạy xong về check app kiểm tra độ ô nhiễm không khí thấy đỏ như quả gấc, con chán quá đành về ngủ tiếp xem có đỡ chán hem. Thỉnh thoảng con cũng giúp dân Sg thanh lọc không khí bằng cách chại dài hít thở thật nhiều trong những ngày đầy bụi. 😷😷😷 Nhưng mà con nghĩ lại, cái gì cũng cần sẻ chia, chứ ôm một mình mãi sao được, kể cả bụi mịn, phải hem ông? Ông thấy con ngoan hem?! 😂

Vậy nên ngày nào định tập tành gì con cũng phải lên check app xem thế nào. Mấy bữa nay con thấy app nó cứ đỏ suốt cả ngày, đỏ xuyên màn đêm, đỏ hoài hem chán. Có những thứ tưởng như là điều bình thường giờ lại trở thành một thứ xa xỉ, ví dụ như không khí sạch nè. Kể cũng buồn chớ ông ha.

Thoy thư đã dài, chính xác hơn là con đã buồn ngủ, con xin tạm kết bài ở đây. Nếu ông có nhận được thư con gửi thì xin hãi cho Saigon và nhiều thành phố khác, một ít không khí sạch để tụi con để dành hít thở gọi là.

Biết ơn ông nhiều. ❤

#xmas2019