To my little Saigon :x

Dear my little Sg,
Tính ra thì mình quen nhau cũng gần 7 năm rồi, kỉ niệm thì vui có, buồn có, chán cũng có. Người ta hay nói, tình bạn kéo dài đc 7 năm, hay cái gì đó kéo dài đc 7 năm, thì sẽ kéo dài mãi mãi. Tao thì không biết có đúng không, bởi tao thấy cuộc sống nó nhiều biến động và không ngừng thay đổi quá, nên tao chẳng tin và cũng không kỳ vọng cái gì đó sẽ mãi mãi được. Được chừng nào thì trân trọng chừng đó thôi. Nhưng kể ra thì mình biết nhau cũng được khá lâu rồi, nên hôm nay trong lúc rảnh rỗi ngồi nghĩ linh tinh, tao cũng có nghĩ tới mày, và muốn viết vài dòng cho mày.
5 năm đầu xa nhà của t cũng là 5 năm t gắn bó với m, cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm, và cũng là thời gian t lớn lên nhiều. Giờ thì cũng đã vài năm trôi qua kể từ khoảng thời gian đó, nên t chẳng nhớ nổi hết tất cả mọi thứ nó đã như thế nào được. Nhưng mà t vẫn nhớ là t cũng đã quý m nhiều. Nên là dù bây giờ hay sau này, t có thay đổi đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã từng một thời m là một phần quan trọng và đáng nhớ của t.
Cảm ơn m đã cho t gặp một vài người, mà tính tới bây giờ vẫn còn quan trọng.
Cảm ơn m đã cho t có những kỉ niệm vui buồn, điên khùng, rảnh rỗi các kiểu. T nhớ cái thời lê lết ở Passio cùng bánh mì thơm, cà phê đắng, và bạn hiền, cái thời mà Passio chỉ mới có vài quán, đến nỗi quen với nhân viên ở đó rồi lâu lâu rủ lên party chung. Rồi cái thời ở tận Tân Bình nhưng tối thèm Phúc Long quá, t vs con bạn thân xách xe chạy lên tận quận 1 chỉ để mua một ly Phúc Long rồi ngồi nhìn người ngắm đường. Nhớ những lúc t vs nhóm bạn lâu lâu tụ lại mua đồ về nướng, nào là thịt, là hải sản, là đậu bắp, là khoai lang nướng; rồi bày đặt nhậu nhẹt thốt lên câu: ” Bia đắng nhưng đời còn đắng hơn bia.”. Lúc đó có biết đời đắng là cái gì đâu, mà giờ nghĩ lại hồi xưa mình nói đúng quá :))

Thời gian trôi qua, có những thứ đã từng thích nhưng giờ không thích nữa; có những thứ đã từng hay làm nhưng giờ không còn hay làm nữa; có những thứ cũng không còn dễ để làm lại, nhưng m biết k, đôi lúc nhìn lại, thì đó vẫn là một chương đẹp của cuốn sách dài.
T quen m tròn đc 5 năm thì t quyết định tạm xa m và move đến một thành phố mới, gặp thêm nhiều người mới, và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Nói thiệt vs m thì t cũng rất thích thành phố đó, như t đã từng thích m vậy, dù thỉnh thoảng cũng có nhớ tới m. Gần 1 năm rưỡi sau đó, t lại quay về với m. Nhưng t cũng k còn là t nữa, t là t phẩy, vì thời gian trôi qua, trải nghiệm dày thêm, còn con người cũng khác đi, phải không? Mà m cũng đâu có còn là Sài Gòn của ngày xưa đâu, m cũng là Sài Gòn phẩy, có khi là Sài Gòn phẩy phẩy. M cũng biết đó, thay đổi là điều tất nhiên. Lớn thêm 1 tí, t lại thấm hơn cái sự thay đổi, vô thường của cuộc sống. Ai rồi cũng thay đổi, có chăng chỉ là có thay đổi cùng hướng hay không, và cùng hướng được bao lâu. Nên t nghĩ thôi thì cứ chân thành với nhau đi, cứ hết mình đi, để sau này khi không dịp gặp nhau nữa, không còn làm việc cùng vs nhau nữa, không còn bên nhau nữa, thì đôi lúc giữa cuộc sống tất bật, mình vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về. T k biết m bao nhiêu tuổi, t lười search gg quá, nhưng t nghĩ ít nhất thì m cũng hơn t cả mấy trăm tuổi, nên m cũng hiểu điều đó, đúng k?!

Nhớ hồi mới quay lại vs m, khoảng thời gian đó vs t cũng nhiều thứ khó khăn, nào là thích nghi vs cuộc sống mới, mới trong cũ, cũ trong mới; nào là công việc, rồi những người rất thân thì cũng k còn ở gần nữa, những người mới quen lại chưa đủ thân, nên t cũng chẳng để ý tới m mấy. Giờ nhiều khi nhìn lại thì cũng chẳng là gì, mà hồi đó thấy ghê gớm lắm. Nên nói thiệt là hồi đó, t cũng chẳng dành tình cảm gì nhiều cho m cả, thân t t lo chưa xong mà. Nhưng mà m biết đó, t đã rất thích m ngày xưa, t cũng đã rất thích London, nên t thấy nếu ở 1 thành phố mà k thấy enjoy thì fail trong việc thích nghi quá. Giờ thì t đã quen lại vs m, mặc dù nó takes time hơn t tưởng, và tình cảm k còn nhiều như lúc đầu, nhưng cũng đỡ hơn lúc trc nhiều rồi. Tự nhiên đang viết về m, thì t muốn bật bài Just Give Me a Reason của bà Pink nghe, uh thì:
“Just give me a reason
Just a little bit’s enough
Just a second we’re not broken just bent
And we can learn to love again.”
Nhìn lại thì t cũng cảm ơn Sài Gòn phẩy phẩy của t nhiều. Cảm ơn m đã có cho t có thêm những trải nghiệm để lớn lên hơn 1 tí, trưởng thành hơn 1 tí. Cảm ơn m đã cho t được gặp thêm vài người bạn mới, có những người cùng ăn uống nói chuyện tào lao rồi ngồi cười ngặt nghẽo để cho đời bớt mệt, cũng có người dù chưa đủ thân để chia sẻ những chuyện cá nhân nhưng t cũng thấy quý, và nhiều người khác nữa. Có khi vài năm nữa, t vs m lại xa nhau nữa thì sao, nên thôi thì chân thành vs nhau nếu còn có thể, nhỉ?
Thôi note đã dài, t đang nằm trên xe về với m đây, xe cũng sắp tới bến rồi, nên t dừng bút ở đây nhé.

With love, dù k nhiều như xưa :)).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s