Một ngày cuối tuần, cuối năm. 

Sài Gòn đã bước vào những ngày cuối năm âm lịch. Thời gian trôi nhanh đến độ tôi chẳng ngờ Tết đã tới sát bên, cho tới khi nhận ra những hàng quán ngoài đường đã bắt đầu trang trí Tết với những chậu cúc trước nhà, những đơn hàng đặt online cũng đã bắt đầu được tặng kèm các bao bì lì xì, và cũng sắp tới những ngày, mà người ta sẽ chuyển sang tính ngày tháng bằng lịch âm thay vì lịch dương. 

Mấy hôm nay Sài Gòn mây nhiều, thỉnh thoảng có nắng nhẹ, và thời tiết nhìn chung khá mát mẻ. Tôi tới quán cà phê quen thuộc, kết hợp giữa cả công việc và một chút thời gian và không gian cho bản thân. Quán tôi hay ngồi nằm trong một con hẻm ở quận 1, vừa đủ để tách biệt khỏi mặt đường lớn tập nập, và cũng không quá sâu để thỉnh thoảng có thể nhìn xe cộ qua lại ở đường lớn ngoài kia. Quán thường có không khí nhẹ nhàng, mọi người đến đây cũng thường là khách quen nhiều hơn là khách ghé 1 lần – tôi nghĩ vậy, và Tây ta đều có. 

Tôi chọn cho mình chỗ ngồi phía bên ngoài quán, đủ tách biệt và thỉnh thoảng có thể ngắm nhìn xung quanh, và mở sách ra đọc với ly cà phê sữa bên mình. Cà phê là thứ mà tôi gần như uống mỗi ngày. Và cũng khá lâu rồi tôi mới đọc lại tiểu thuyết. Những mẫu chuyện vừa dễ thương, vừa lắng đọng của một đứa trẻ trong hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương ở một gia đình nghèo. Thỉnh thoảng, làn gió nhẹ lướt qua, mang cái không khí mát lạnh rất khác với gió từ điều hoà, ghé ngang mặt mình. Có thể nói là, một cuốn sách hay, một ly cà phê sữa, trong một ngày tiết trời mát mẻ ở Sài Gòn là đủ cho một combo cuối tuần hạnh phúc. 

Thỉnh thoảng ngước lên nhìn, tôi thấy các chú trong xóm đã cùng nhau cắt tỉa cây trước nhà, các em nhỏ rủ nhau đá bóng trong con hẻm nhỏ, rồi đến lúc có bàn thắng thì làm động tác ăn mừng giống Cristiano Ronaldo, tôi thầm nghĩ chắc ai cũng từng có một thần tượng nào đó của riêng mình ở từng lĩnh vực vào từng giai đoạn cuộc đời. Nhớ hồi còn nhỏ xíu, tôi cũng từng mê bóng đá và vũ điệu Samba của đội tuyển Brazil kỳ World Cup 2002, cái thời mà Ronaldo De Lima, Ronaldinho cùng múa may trên sân cỏ. Sau này thì tôi có nhiều thứ cần tập trung hơn, và cũng không đam mê bóng đá như hồi nhỏ nữa. Thoáng chốc mà cũng 20 năm rồi. 

Quay lại những trang sách của mình, tôi đọc đến đoạn người anh trai dạy đứa em nhỏ qua đường làm tôi nhớ mình của ngày xưa. Thật thú vị khi nhớ lại mình cũng đã từng học cách qua đường như thế. Và cũng thật thú vị khi nhìn lại để thấy chúng ta đều đã, đang và sẽ học những kỹ năng mới, khám phá mới về bản thân mình dù ở độ tuổi nào. Có những thứ đơn giản và hiển nhiên đến độ, ta quên mất mình cũng đã từng học từng bước một như vậy, như là chuyện đi qua đường, hay là chuyện học đạp xe đạp những năm cấp 1. 

Hồi còn 7,8 tuổi, nhà tôi nằm đối diện cái chợ, cách nhau một con đường. Phía bên kia đường dường như có tất cả những gì tôi muốn, từ ly nước mía, đến quầy sữa đậu xanh, đậu nành, bánh tiêu, bánh quế, và tiệm tạp hoá bán đủ loại. Với một đứa trẻ 7,8 tuổi ngày ấy, phía bên này đường và bên kia đường cũng không khác gì hai bờ của một con sông, tưởng như rất gần mà ngờ đâu rất xa. Và rồi đứa trẻ ấy cũng dần tới lúc phải học về kỹ năng đi qua bên kia đường. Những lần đầu, tôi chỉ dám chạy sang khi nhìn cả hai bên đều vắng xe, rồi đi thật nhanh qua. Nhưng mà đường đâu phải lúc nào cũng vắng như vậy, cũng như đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy, tôi dần dần cũng phải “nâng cấp” kỹ năng ấy bằng cách học sang đường khi có cả xe. Tôi nhớ mình được học rằng cứ đi từ từ, quan sát thật kỹ bên trái rồi bên phải, rồi cứ từ từ bước về phía trước, cho tới khi qua hẳn được phía bên kia. Tất nhiên thì lúc thực hành không phải đơn giản như vậy, ắt hẳn rằng mình cũng từng hồi hộp, lo sợ trong những lần đầu rồi đến cái thở phào nhẹ nhõm khi đã làm được. Như vậy chắc cũng được xem là một trong những “thành tích” đầu đời của tuổi thơ.

Lưu lạc ở tuổi thơ một lúc thì tôi quay lại hiện tại, tiếp tục với những trang sách và một số công việc, sau đó rời quán cà phê. Trên đường về nhà, tôi ghé mua vài bông hoa cát tường về cắm cho vui nhà vui cửa, cũng như là mở đầu cho chuỗi ngày “Artist Date” mà tôi dự định làm trong năm nay. Không biết được bao lâu nhưng ít nhất là hiện tại, tôi thấy vui vui mỗi khi nhìn những lọ hoa mới cắm và thấy cuộc đời bỗng thêm nhiều màu sắc. 

Ngày cuối tuần nhẹ nhàng trôi qua. 

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: