ĐI QUA NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO

Mình sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất miền Trung, nơi hàng năm đều gánh chịu vài lần bão lũ. Nhớ hồi nhỏ ở nhà, mỗi lần dự báo có bão lớn là ba lại lo đi lấy bao cát chằng trên mái nhà, mẹ đi mua thức ăn, đèn cầy về dự trữ vì bão tới là có khi lại kéo theo vài ngày cúp điện; nhà nào gần khu vực nguy hiểm hay ít kiên cố thì tập trung lại những nơi vững chắc hơn để trú ngụ. Và cứ thế, mọi người lại cùng nương tựa nhau đi qua những mùa bão lũ.

Sau này lớn lên, mình vào Sài Gòn học thì ít chứng kiến bão hơn, nhưng cũng là lúc mình xa nhà và sống tự lập hơn, để nhận ra rằng mỗi người lớn lên đều vài lần đi qua những cơn bão của cuộc đời, theo một nghĩa khác. Đó có thể là lúc bạn lạc lối trong hành trình tìm kiếm chính mình, là khi bạn chênh vênh để tìm công việc như ý, là thời điểm bạn vừa trải qua một mối tình, hay bất cứ một việc nào đó bất như ý xảy ra, làm cho bạn cảm thấy khó chịu, sợ hãi, bế tắc, cô đơn, hay đơn giản làm bạn thốt lên thặc định mệnh!

Cuộc sống đôi lúc thật thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ. Nó có lúc gửi tặng bạn những viên kẹo ngọt, khi thì đạp bạn té sml, lúc lại đưa bạn những thứ kiểu như ly cà phê sữa Sài Gòn đắng ngọt quyện nhau. Và dù có muốn nhận hay không, thì nó vẫn cứ đến, nên thứ duy nhất mà mình có thể lựa chọn là cách mình đón nhận những “món quà” đó như thế nào.

Mình vẫn luôn tin rằng, bất cứ điều gì xảy ra chính là điều cần phải xảy ra.  

Vậy thì những cơn bão quét ngang đời mình để làm gì?

Ý nghĩa của những lần sml là gì?

Và cuộc sống ạ, dù tao biết mọi điều mày mang lại, đều là muốn tốt cho tao, nhưng mà mày có thể gửi tặng những món quà đó theo cách nào thân thiện hơn chăng?

Có những lần mình đã tự hỏi như vậy.

Có một đoạn trong cuốn Kafka bên bờ biển của nhà văn Haruki Murakami mà mình rất thích là:

“Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó.”

Đúng vậy, khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người khi dấn bước vào nó. Khi mày ra khỏi còn bão, mày nhận ra rằng “được” té sml cũng là một thứ hạnh phúc, để nhờ đó, thấy mình lớn thêm một chút, bình thản hơn một chút, và vững chãi hơn hôm qua một chút.

Nhưng đó là lúc ra khỏi cơn bão hay sắp ra khỏi cơn bão, còn những ngày mới bước vào cơn bão, thì như thế nào?

Xác định tâm thế chống bão

Bão đến ắt bão sẽ đi, mưa tạnh trời sẽ lại trong xanh.

Viết tới đây tự dưng mình nhớ 1 đoạn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.”

Còn khi tôi và cuộc đời chưa tha thứ cho nhau thì cũng chưa cùng cực lắm đâu ahihi =))

Chính sự tuyệt vọng, khó khăn, những ngày thật buồn đôi khi cũng thật đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn đi qua những ngày tháng đó một cách tích cực và trọn vẹn nhất có thể?

Mình ở đó với chính mình

Nhờ những ngày khó khăn mới thấy bản thân mình cũng còn những yếu đuối, sợ hãi và chênh vênh. Để rồi tự nhiên, mình thấy thương chính mình quá đỗi. Đó là lúc mình nhận ra tâm mình cũng cần lắm sự lắng nghe, chấp nhận, đồng cảm, và cho nó một cái ôm thật chặt. Chỉ cần như vậy thôi.

Hồi nhỏ cứ nghĩ, mạnh mẽ là không có những giây phút yếu mềm. Lớn lên lại thấy, khoảnh khắc mà khi bạn đối mặt và chấp nhận sự mong manh dễ vỡ của chính mình, khi bạn chỉ đơn giản ở đó một cách hiện diện nhất với sự yếu đuối của chính mình, là lúc bạn cảm thấy mình vững chãi thêm một chút, mạnh mẽ thêm một chút để vượt qua những ngày bão lũ.

Bởi vì nếu mình còn chưa kiên nhẫn và thương mình, lắng nghe mình trước hết, thì mấy ai có thể làm chuyện đó tốt hơn?

Feel it to heal it

Sau này, khi hiểu và dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, mình nhận ra mọi cảm xúc của bản thân đều xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng. Dù cho đó là những cảm xúc khó chịu hơn cảm xúc còn lại, thì mỗi đứa đều có một vai trò và thông điệp riêng. Mình lắng nghe nó, chấp nhận nó, rồi cùng chữa lành với nó.

Đó có thể là viết xuống, vẽ xuống, nói ra, làm thơ, hay viết nhạc, bất cứ điều gì làm cho những cảm xúc của mình được lắng nghe và dịu lại, làm cho mình tĩnh lặng lại để bắt đầu nhìn mọi thứ rõ hơn, như nó vốn là.

Mình không một mình

Có những ngày khó khăn, mình biết ơn cuộc sống này hết sức, bởi vì dù có thế nào, mình vẫn còn nhiều người ở cạnh, để biết rằng mình không một mình. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có những người vẫn luôn quan tâm, liệu mình có ổn, có những người cùng ngồi lại, lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần, để cùng chửi cái sự mất dạy của đôi lúc của cuộc đời, rồi sau đó lại cùng nương tựa nhau bước qua những ngày gian khó, một cách vững chãi và an yên nhất.  

What doesn’t kill you makes you stronger.

Và rồi bạn nhận ra, những ngày sml thật ra chẳng ở mãi được đâu, nó đến rồi nó cũng phải đi thôi; đôi khi đi để nhường chỗ cho những ngày sml hơn đến =))

Vì vậy, hãy xây cho mình những hầm trú vững chắc nhất có thể, để mỗi lần giông bão ghé ngang, mình đủ vững chãi và mạnh mẽ để đi qua nó một cách an yên nhất.

One thought on “ĐI QUA NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s