Cuối cùng thì sau bao ngày lười biếng và hem có mood làm gì cả, hôm nay mình đã quyết tâm dậy sớm và ra khỏi nhà đi chạy vài vòng.
5 giờ sáng, đồng hồ kêu với nhạc chuông báo thức du dương của bài Canon In D bonus thêm tiếng gà gáy ò ó o ở nhà bên cạnh, mình bước ra khỏi giường sau vài phút đấu tranh. Hem hiểu khu này nhà ai nuôi gà mà sáng nào cũng nghe tiếng gáy, giống thức dậy ở quê vậy đó. :D. Loay hoay tí thì trời hửng sáng. Saigon mấy bữa nay trời âm u, mát mẻ dễ chịu. Trời này thích hợp nhất chắc là việc ngủ, nhưng mà bước được ra khỏi nhà hít thở vài hơi rồi nhìn ngắm thành phố dần thức giấc thì cũng là một điều thú vị. Hehe.
Mình bật playlist nhạc trong máy rồi bắt đầu chạy. Thỉnh thoảng trên đường, những cơn gió nhẹ ghé ngang, rồi có lúc mình nhìn người ta dậy thiệt sớm để đi tập thể dục mà ngưỡng mộ hết sức. Có đôi lúc mình tự hỏi, phải chăng tại người ta mất ngủ nên mới dậy sớm đc đến vại?! =).
Vậy là mình chạy, lúc mệt thì quay về hơi thở, lúc ko mệt thì nhìn ngắm xung quanh, nghe nhạc, cảm nhận cái không khí trong lành và bình yên sáng sớm.
Cuối cùng thì cũng chạy xong như mục tiêu, mồ hôi nhễ nhại, và mình thì vui. Vui vì hôm nay mình đã cố gắng, vui vì xung quanh vẫn còn nhiều thứ bình dị nhưng cũng hết sức dễ thương, và vui vì mình được ban tặng nhiều thứ quá.
Rồi tự nhiên thấy mình hạnh phúc!
Hồi trước hay nghe nhiều người nói, muốn hạnh phúc thì phải thành công trước đã. Rồi xã hội mặc định, phải như thế này, phải là cái kia thì mới đúng chuẩn mực. Cũng có lẽ vì thế nên cứ gặp nhau là người ta hỏi thăm, người chưa có người yêu thì hỏi khi nào có, người có rồi thì hỏi khi nào cưới, cưới rồi thì hỏi khi nào đẻ, rồi lương tháng nhiêu, rồi abc, rồi xyz,…
Mình tự hỏi sao người ta quan tâm nhau nhiều đến như thế?!
Phải chăng cuộc sống phải có cái này, phải đạt được cái kia theo cách người ta nghĩ thì mới là cuộc đời đáng sống?!
Có bao giờ người ta chỉ đơn giản hỏi thăm nhau, dạo này có vui?
Mỗi người đến với hành tinh này đều có hành trình riêng, cuộc đời riêng cần sống. Làm gì có đúng hay sai, tốt hay xấu, khi ranh giới giữa mọi thứ đều quá mong manh.
Mình cứ sống cuộc đời mình muốn sống, làm những việc mình muốn làm, và ở bên cạnh những người mình muốn ở bên,nếu còn có thể. Miễn những việc đó ko ảnh hưởng xấu đến người khác và ko vi phạm đạo đức là được.
Mỗi ngày lớn lên, mình bắt đầu hiểu hơn quy luật vô thường của cuộc sống, của đến và đi, rồi tự nhiên thấy cuộc đời, thấy hạnh phúc bỗng trở nên bình dị hơn nhiều.
Có một lần nằm mơ, trong giấc mơ là một người lạ mình ko nhớ rõ, vừa mới gặp xong lại đột ngột qua đời. Câu duy nhất đọng lại sau khi tỉnh giấc, là chúng ta ko biết đâu là lần cuối chúng ta gặp một người, vì vậy hãy trân trọng nhau nếu còn có thể. Cũng buổi sáng hôm đó tỉnh dậy, mình được báo tin một người mình biết cũng vừa mới đi xa,…
Vậy đó, cuộc sống vốn vô thường và mong manh đến vậy đó.
Chúng ta đến với cuộc đời này rồi một ngày lại đi xa. Tất cả đều có hành trình của riêng mình, những người mình gặp đều là người cần gặp, những chuyện xảy ra đều là nên xảy ra, rồi mình lại gom nhặt cho mình những bài học trên hành trình này, trước khi bước tiếp trên những chặng đường khác.
Đâu cần phải hơn thua, ganh ghét, phải có cái này, đạt cái kia thì mới có được hạnh phúc. Bởi vì một ngày ko biết trước mình đi xa, mình cũng đâu có mang theo được cái gì đâu. Có chăng là những điều tốt đẹp mình để lại trên hành trình vừa rồi.
Nhìn vậy lại thấy cuộc đời nhẹ nhàng và dễ thương hơn rất nhiều. 😀
Hạnh phúc là khi sáng sớm thức dậy, rồi ơn trời mình có thêm một ngày để sống.
Hạnh phúc là được biết và gặp nhiều người tử tế và dễ thương.
Hạnh phúc là “được” đi qua những lần sóng gió rồi lại thấy mình vững chãi và tĩnh lặng thêm một chút.
….
Và hạnh phúc là….có quá nhiều thứ để hạnh phúc.
Mình hem phải là người theo đuổi Hạnh Phúc, bởi vì với mình, Hạnh Phúc là một cái gì đó có sẵn, mà hem cần phải đuổi theo. Mà đúng hơn là, mình đang cố gắng thực hành Hạnh Phúc mỗi ngày.
Hành tinh này ko nợ chúng ta điều gì cả, những người mình gặp cũng chẳng nợ mình cái gì, thì tại sao cứ mãi mong cầu?
Thế giới này đã quá nhiều tính toán, quá nhiều sự kỳ thị, quá nhiều sự hơn thua..
Và cần nhiều hơn, sự tử tế, sự quan tâm, sự yêu thương nhau, nếu còn có thể.
Cần nhiều hơn, sự hiện diện với nhau, một cách trọn vẹn.
Đời ngắn lắm, hãy thương nhau đi.
Và hạnh phúc vốn dĩ là những điều bình dị..

Saigon, sáng sớm.
Bông cải trước hiên nhà vẫn đung đưa trước gió.
Còn lòng mình, thì bình yên chi lạ.
đà nẵng, 10 giờ, đã lâu không gặp
LikeLike
@shuralord: haha, Hello anh. Lâu ngày quá. Lâu rồi mới thấy lại cái tên Shuralord lun. Anh khỏe hemm
LikeLike